Mèo Đại Đại không lên tiếng, chỉ chớp chớp đôi mắt. Điệu bộ đó chọc
cho Cừu Chính Khanh cười, anh đưa tay cho nó, hỏi: “Cho sờ không?”
Mèo Đại Đại nhìn bàn tay anh, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Cừu Chính Khanh vui mừng khôn xiết. Anh cười lớn: “Mày đang làm
nũng à?”
Mèo Đại Đại nhích lại gần, dụi đầu vào chân anh.
Cừu Chính Khanh vuốt ve nó, “Mày thích tao?” Đại Đại lại cọ vào
người anh. Cừu Chính Khanh cười ha ha: “Vậy theo mày cô ấy có thích tao
không?”
Mèo Đại Đại tất nhiên không thể trả lời. Cừu Chính Khanh gọi điện
thoại cho Doãn Đình, cô nhận điện thoại rất nhanh: “Có phải Đại Đại xảy ra
chuyện gì không?”
Cừu Chính Khanh cười: “Vừa nãy nó dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, kiểu
như đang làm nũng vậy.”
Doãn Đình vui mừng thốt lên: “Ngưỡng mộ quá đi!!! Em cũng
muốn!!!”
Cừu Chính Khanh cười, việc con mèo dụi đầu vào tay anh nào có gì
quan trọng, cái chính là câu tiếp theo này: “Cô nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai
gặp lại.”
“Dạ.” Doãn Đình không hề cảm thấy có gì bất thường, còn dặn dò anh:
“Ngày mai anh đừng cho nó ăn đồ hộp, chỉ cho ăn thức ăn dành cho mèo
thôi, đồ hộp cứ để phần em. Em cũng muốn thực hiện kế hoạch B.”
Cừu Chính Khanh lại cười lớn rồi nói, “Được.” Sau khi cúp máy thì
thấy trên sàn vẫn còn vương lại ít thức ăn đóng hộp chưa ăn hết, anh đem
cất nó đi. “Tiểu Đình nói không cho mày ăn nữa.” Mèo Đại Đại bây giờ đã
ăn no, không thèm để ý đến lời anh nói, chỉ đi loanh quanh bên chân anh.