Cừu Chính Khanh trở mình. Mau ngủ đi, đèn cũng tắt rồi, tắt đèn là
phải đi ngủ. Trong phòng có nước, có thức ăn, có nhà vệ sinh, mày có thiếu
cái gì đâu.
“Meo~”
Cừu Chính Khanh vờ như không nghe thấy
“Meo~”
Mèo Đại Đại vô cùng cố chấp, rất cố gắng, cứ kêu mãi không ngừng.
Cừu Chính Khanh ngồi bật dậy, chẳng lẽ nhà vệ sinh Doãn Đình chưa
dựng xong? Nó muốn đi vệ sinh sao? Anh mở đèn, đi qua phòng Đại Đại,
lấy cái xẻng nhỏ xới xới, có một bãi nước tiểu, làm cho cát kết lại thành
một cục, người trước giờ chưa nuôi thú cưng như anh lần đầu tiên nhìn thấy.
Anh xúc ra bỏ vào thùng rác. Suốt thời gian đó mèo Đại Đại ngồi bên cạnh
nghiêm túc giám sát, còn chạy vào trong làm loạn nữa.
Làm xong rồi, Cừu Chính Khanh giúp nó san bằng cát bên trong. Mèo
Đại Dại vào ngồi trên đống cát, bá chiếm địa bàn.
“Xong rồi, nhà vệ sinh sạch sẽ rồi. Không ai giành với mày đâu. Ngoan
ngoãn ngủ đi, biết chưa?” Anh nói với nó xong còn cẩn thận kiểm tra một
lượt nữa, thức ăn vẫn còn, nước vẫn còn. Rất tốt. Anh mang thùng rác ra
ngoài sau đó đóng cửa phòng Đại Đại.
Cừu Chính Khanh rửa tay sạch sẽ lại leo lên gường ngủ.
“Meo~”
Vưà nằm xuống được vài phút, lại nghe tiếng Đại Đại kêu. Lần này
Cừu Chính Khanh thật sự không muốn để ý đến nó, mày thích thì cứ kêu,
đại ca ngủ đây!
“Meo~”