“Thôi được rồi.” Anh nói với Doãn Đình: "Tôi thử cách của cô." Anh nhìn
mèo Đại Đại, chớp chớp mắt với nó, chớp mấy lần.
Mèo Đại Đại hoàn toàn không có phản ứng gì, vẫn cẩn thận trừng mắt
nhìn anh.
“Chậm lại một chút.” Doãn Đình hướng dẫn anh, “Có lẽ nên chớp nhẹ
nhàng hơn. Có khi làm vậy Đại Đại mới cảm thấy anh đang hôn nó. Cũng
như với người vậy, thô lỗ hung dữ đè người ta xuống so với ôm hôn dịu
dàng có cảm giác hoàn toàn khác nhau, đúng không?”
So sánh kiểu gì vậy! Cừu Chính Khanh không biết mèo thích cái nào.
Anh chỉ biết Doãn Đình nói cái gì thô lỗ ấn xuống đất hay dịu dàng ôm lấy
anh đều rất sẵn lòng, anh sẽ không tỏ ra hung hăng mà... e hèm, suy nghĩ
hơi xa, hơi đen tối rồi, nhanh chóng dừng lại thôi.
“Anh xe, làm như em này.” Doãn Đình còn muốn làm mẫu cho anh.
Cừu Chính Khanh ngượng ngùng không dám nhìn cô, anh tìm cớ đứng lên:
“Hay là để tôi thực hiện kế hoạch B đi.”
Anh ra ngoài, cầm theo hộp thức ăn vào.
“Bụp” một tiếng, chiếc hộp được mở ra ngay trước mặt mèo Đại Đại.
Đại Đại ngửi thấy mùi thơm, sự chú ý lập tức dồn lên hộp thức ăn.
“Muốn ăn không?” Cừu Chính Khanh dịu dàng nói. Lấy một ít bỏ trên tay
mình. Mèo Đại Đại nhìn chằm chằm thức ăn, sau đó từ từ đi tới. Mới đầu
nó chỉ ngửi ngửi, Cừu Chính Khanh không nhúc nhích. Sau đó nó mới yên
tâm, bắt đầu ăn từ từ, đợi lúc nó ăn được vài miếng, Doãn Đình vuốt ve
lưng nó, Cừu Chính Khanh cũng đưa tay vuốt, mèo Đại Đại lại không
kháng cự, vẫn cắm cúi ăn.
Doãn Đình cười nói với Cừu Chính Khanh: “Xem ra thức ăn có tác
dụng hơn thể hiện tình cảm rồi.”