anh trầm thấp hấp dẫn. Mặt Doãn Đình lại dần đỏ lên.
Cừu Chính Khanh đang lo che giấu tâm tư của mình, không để ý thấy
sự thẹn thùng của cô, quay đầu lại tiếp tục rửa bát. Doãn Đình thì tự trách
mình suy nghĩ lung tung, đàn ông có chút tư sắc có thể khiến con gái tim
đập liên hồi cũng là chuyện bình thường thôi. Chẳng qua trước đây cô
không để ý, thì ra anh cũng có khí chất lắm đấy chứ.
Doãn Đình lén nhìn Cừu Chính Khanh mấy lần, người đàn ông tốt như
thế mà đến tuổi này vẫn chưa tìm được bạn gái, đúng là đáng tiếc mà. Con
gái thời đại mới không phải đều rất dũng mãnh sao? Sao lại bỏ qua miếng
thịt ngon như thế được?
Cừu Chính Khanh cảm thấy bả vai và gò má mình có chút ngứa ngáy,
cảm giác như có một ánh mắt đang dán lên người anh, khiến anh rửa có cái
bát cũng phải làm dáng, thật cực khổ. Qua một lúc anh nhịn không được
nữa, quay đầu lại xem có đúng là cô đang nhìn anh hay không, kết quả điện
thoại Doãn Đình reo lên, cô chạy đi mở túi xách lấy điện thoại ra nghe.
“A, cậu tìm được một nhà đáng tin cậy để gửi nuôi?” Doãn Đình vừa
nói vừa liếc nhìn Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh lắc đầu với cô, dùng
khẩu hình nói: “Không cần.”
Doãn Đình mừng thầm trong bụng, thật ra cô cũng ích kỷ, muốn mèo
Đại Đại có thể ở lại chỗ Cừu Chính Khanh. Theo cô thấy thì người nhận
nuôi đáng tin cậy mấy cũng không bằng Cừu Chính Khanh. Nhưng đây chỉ
là trực giác. Nếu dùng lí trí phân tích, Cừu Chính Khanh không có kinh
nghiệm nuôi mèo, công việc rất bận rộn, không thường xuyên ở nhà, còn
nhốt mèo Đại Đại vào trong phòng, xét mọi mặt đều chẳng ra sao, nhưng
Doãn Đình cứ tin tưởng anh. Quá trình tìm chủ cho Đại Đại rất gian nan, có
lúc khiến cô thấy nản lòng. Nếu để cô chọn lựa, cô sẽ chọn Cừu Chính
Khanh.
Bây giờ có một đường lui khác, Cừu Chính Khanh lại tỏ ý mèo Đại Đại
có thể tiếp tục ở lại, Doãn Đình đương nhiên vui mừng rồi. Cô nói với