người bạn kia: “Mình tìm được người nhận nuôi rồi, tạm thời không cần
chuyển chỗ. Cám ơn cậu nhé.” Hai bên nói thêm vài câu, chuyện này qua
chuyện khác.
Cừu Chính Khanh nghe được ý của cuộc nói chuyện biết mèo Đại Đại
sẽ ở lại đây, anh thở phào nhẹ nhõm. May thật mà, anh đi trước một bước,
nếu không thì đã lỡ mất cơ hộ này rồi. Sau khi anh chuẩn bị tốt tâm lí, anh
không muốn trước khi mọi chuyện kết thúc lại mất đi “con tin” Đại Đại này.
Doãn Đình đang “buôn” điện thoại, lại nghe thấy mèo Đại Đại kêu. Cô
vội nói tạm biệt với bạn mình, ngắt máy, chạy vào phòng xem mèo Đại Đại.
Mèo Đại Đại vẫn thế, nhất quyết không chịu ở một mình. Doãn Đình
vào xoa đầu, gãi cằm cho nó thì nó ngừng kêu ngay. Doãn Đình cũng hết
cách, đành tiếp tục nói chuyện với nó, dỗ dành nó. Nó ngoan ngoãn nằm
xuống dưới bàn tay Doãn Đình. Cừu Chính Khanh bước vào phòng, nhìn
thấy cảnh cô gái ngọt ngào đáng yêu đang vỗ về một con mèo béo ú.
Anh nhìn chăm chú, hoàn toàn không muốn rời mắt khỏi đó.
Căn phòng này trước giờ anh không hề bước vào, vì nó là căn phòng
trống, chẳng có gì đáng xem. Nhà của anh rất lớn, nhưng trống trải lạnh lẽo,
bây giờ cảm giác bỗng chốc khác hẳn. Anh cảm thấy chính mình cũng khác
đi, trước đây anh nghĩ cái anh muốn là một cuộc sống hiệu quả, có thành
tựu. Còn bây giờ, anh muốn cuộc sống có Doãn Đình.
“Anh có muốn vuốt ve nó không?” Doãn Đình ngồi trên sàn nhà,
ngước mặt cười với anh.
“Được.” Cừu Chính Khanh bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô. Mèo
Đại Đại lập tức đứng dậy, lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Cừu Chính
Khanh.
Bàn tay Cừu Chính Khanh dừng lại giữa chừng, có chút lúng túng.
Doãn Đình thấy vẻ mặt của anh, mím môi cười, Cừu Chính Khanh thở dài,