“Vậy thì để nó một mình làm quen nơi này chút đi.” Cừu Chính Khanh
thấy động vật nhỏ cũng như trẻ con vậy, không thể chiều chuộng quá được.
Doãn Đình ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Hai người ra ăn mì tiếp, ăn chưa được vài miếng lại nghe tiếng mèo
Đại Đại kêu. Lần này Doãn Đình kiên quyết không đi xem nó, quyết tâm để
Đại Đại tự mình thích ứng với nơi ở mới. Nhưng Đại Đại vẫn tiếp tục kêu,
hai người họ ăn xong mì vẫn chưa ngừng.
Doãn Đình thấy rất ngại: “Thật xin lỗi, xin lỗi, nó chỉ hơi sợ thôi, đợi
khi nó quen rồi sẽ không kêu nữa.” Cô vội vàng quay vào phòng xem con
mèo. Mèo Đại Đại vừa thấy cô vào liền ngồi ngay ngắn, ngẩng cái mặt nhỏ
nhìn cô.
“Đại Đại.” Doãn Đình ngồi xuống thương lượng với nó: “Đừng kêu
nữa được không? Mày phải ngoan, ở đây vừa được ăn ngon vừa có chỗ trú
chân. Tao sẽ mua đồ chơi cho mày.”
Mèo Đại Đại đi loanh quanh trong căn phòng trống, cuối cùng ngồi
xuống góc tường, kêu “meo meo”.
Doãn Đình nhanh chóng qua đó gãi gãi cằm nó, dỗ dành: “Đừng kêu
nữa, làm phiền người khác là không hay đâu. Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút
là người tốt, anh ấy có lòng tốt thu nhận mày, mày không được làm phiền
anh ấy, biết chưa? Mày rất may mắn khi gặp được anh ấy. Mày phải cảm ơn
người ta, không được làm ồn đâu đấy.”
Mèo Đại Đại khép hờ đôi mắt, rõ ràng rất hài lòng khi được xoa đầu
gãi cằm. Nó không kêu nữa, nằm dài xuống đất. Doãn Đình vẫn tiếp tục
vuốt ve nó, mèo Đại Đại bắt đầu rên hừ hừ, hiển nhiên là đang rất hưởng
thụ. Doãn Đình thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu nó thêm một lúc thì dừng lại,
thấy nó không kêu nữa cô mới ra ngoài.
Đúng lúc thấy Cừu Chính Khanh đang rửa bát, Doãn Đình lại xin lỗi:
“Ngại quá, mới đầu nó còn chưa quen.”