Mười hai thì hết hạn đối tác không thuê nữa. Đường Kim Sa có một căn
năm trăm mét vuông, tuần sau người ta chuyển đi rồi.”
Mao Tuệ Châu giật mình: “Không cần đến năm trăm mét vuông đâu.”
Doãn Dĩnh nhìn cô: “Được, giám đốc Đỗ, giúp tôi giữ lại căn ở phố
Dương Liễu. Đừng cho người khác thuê. Ừm, tôi sẽ gọi lại cho anh sau”.
Vừa cúp máy, thấy Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh đang nhìn
mình chằm chằm, Doãn Đình hơi ngượng: “Cho em góp vốn đi. Em góp
mặt bằng, mấy căn lúc nãy đều là của em, là tài nguyên có sẵn, không dùng
thì phí đúng không? Tiền thuê sẽ tính rẻ thôi, tính vào phần vốn đầu tư. Em
cũng có ký hợp đồng hợp tác với công ty kiểm toán và công ty luật, bên chị
chắc cũng cần đến, thôi cứ gộp chung mà làm, tiết kiệm được chút tiền vốn
lưu động còn thiếu bao nhiêu, chúng ta bàn lại sau, tính toán với bên kiểm
toán. Chị thấy sao?”
Mao Tuệ Châu không dám quyết định, từ trên trời tự nhiên rơi xuống
cái bánh ngon lành, nhưng quá bất ngờ, cô cũng không biết tin được không.
Mao Tuệ Châu lại nhìn Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh lí trí hơn, hỏi Doãn Đình: “Có cần bàn bạc với bố
hoặc anh trai cô trước không?”
“Không cần, bố không quản bọn em. Sau khi mẹ ra đi, ông chẳng còn
bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Mấy công ty và doanh nghiệp trước kia ông
đều bán hết. Có hai công ty bán cho chú Tần, chính là công ty giầy và đồ da
đó.”
Cừu Chính Khanh kinh ngạc, hai nhãn hiệu đấy là một trong những
hạng mục kinh doanh chính của Vĩnh Khải, anh lại không hề biết rằng nó
được mua lại từ tay bố Doãn Đình.
“Bố em chỉ giữ lại xưởng in. Lúc trước xưởng in làm ăn rất tốt, máy
móc và kỹ thuật đều nhập từ nước ngoài về, từng có rất nhiều doanh nghiệp
nước ngoài cố ý tìm đến. Kinh doanh khấm khá như vậy, bố khai thác được