còn trẻ từng bị một cô gái mắng, cô ấy nói chẳng qua số em tốt mà thôi, có
gì ghê gớm đâu, cầm tiền của bố mẹ, không cố gắng làm việc, không có
chút cống hiến nào cho xã hội. Lúc đó em đang đi mua nhà, cô gái này hình
như vừa thất tình, tâm trạng không được tốt.”
Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, bị mắng mà còn giúp
người ta tìm lí do. Hơn nữa những lời này là sao? Cái gì gọi là lúc còn trẻ,
bây giờ cô bao nhiêu tuổi cơ chứ?
“Lúc đó em rất buồn, chẳng bận tâm đến việc xem nhà nữa, về nhà
khóc nức nở. Bố hỏi em, con làm chuyện xấu gì rồi. Em nói con chẳng làm
chuyện gì xấu cả. Bố em liền nói, vậy sao con phải tự ti. Em nghĩ, cũng
đúng nhỉ, sao em phải tự ti. Sau đó em hiểu rằng, cuộc đời của mỗi người
đều khác nhau. Tuy em không phải vất vả làm việc, không có đầu óc kinh
doanh như người khác, thành tích học tập cũng không được ưu tú, đã thế lại
ngốc, nhưng em cũng học rất chăm chỉ, tốt nghiệp thuận lợi, em cũng có
việc làm. Mỗi ngày em đều đều đến xưởng in để bầu bạn với bố, tuổi ông
ấy đã cao, dễ cảm thấy cô đơn. Em thích động vật, quan tâm đến các bạn
nhỏ, tiền em kiếm ra cũng giúp được người khác.Em không phạm pháp,
không làm việc xấu, em cũng cống hiến cho xã hội. Tiếc là em không gặp
lại cô gái ấy nữa nên không có cơ hội phản bác lại cô ấy. Cô ấy không xem
thường em như thế.”
Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều không lên tiếng, thật ra, họ
cũng từng có thành kiến với những cô cậu nhà giàu không nỗ lực đi lên.
Doãn Đình nói tiếp: “Thế nên, hai người đừng cho là em đang gây rối.
Em nghiêm túc đó, không đầu tư lung tung đâu. Đây không phải vì chị
Châu Châu tài giỏi sao, hơn nữa chị vì giúp người khác mới bị mất việc, em
rất khâm phục chị. Mẹ em từng nói, người tốt nhất định sẽ được đền đáp,
chỉ là khi sự đền đáp đến, đừng nên bỏ lỡ nó. Không phải bây giờ cơ hội
đến rồi sao? Em không giúp được nhiều, nhưng em sẽ cố hết sức. Đợi công
ty thành lập, mọi người cùng nhau cố gắng. Không phải còn có Cừu Chính
Khanh à? Bản lĩnh anh ấy lớn, là cây hái ra tiền của Vĩnh Khải, bảo anh ấy