Doãn Đình cười rất tươi, len lén nhìn Cừu Chính Khanh. Cừu Chính
Khanh cũng đang nhìn cô. Doãn Đình hơi thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác.
Thật ra, cô thật lòng muốn giúp Mao Tuệ Châu, nhưng hiển nhiên cũng có
chút ý đồ riêng trong đó. Đây có thể xem là lấy lòng bạn bè của anh không?
Cô hy vọng có thể xích lại gần Cừu Chính Khanh hơn. Cô không phải là
thiên kim tiểu thư không học thức, không kỹ năng, tham ăn lười biếng. Cô
cũng tự làm được rất nhiều việc, có lí tưởng, có mục tiêu. Tuy lí tưởng
không cao xa, mục tiêu không cao cả, nhưng thế gian nhiều người như thế,
đâu có ai giống ai.
Lí tưởng hiện tại của cô, ừm, chính là có thể bàn chuyện yêu đương với
quý ngài nghiêm túc. Còn mục tiêu, ừm, là hy vọng sau khi thành công yêu
đương thì có thể kết hôn trong hạnh phúc.
Cô cảm thấy rất tốt, cuộc sống tràn đầy hy vọng và niềm vui!
Nhóm thảo luận kế hoạch gây dựng sự nghiệp cuối cùng di dời đến nhà
Cừu Chính Khanh để họp tiếp.
Vì Ngô Phi tỏ ra rất tích cực và nhiệt tình, nghe Mao Tuệ Châu nói cô
đang bàn bạc chuyện mở công ty với bạn, cậu ta bèn đề nghị qua ngay. Mao
Tuệ Châu rất an tâm với Ngô Phi, cậu thanh niên này làm việc chăm chỉ,
năng lực cũng khá. Biểu hiện của cậu ta khi đối đáp với Thôi Ứng Vỹ cũng
xem như thông minh sáng suốt, có lập trường riêng. Khi vẫn còn làm việc ở
công ty trước, mấy lần cô thấy Thôi Ứng Vỹ tìm lý do khen ngợi Ngô Phi
trước mặt mọi người, còn mời cậu ta cùng đi uống rượu. Ngô Phi từ chối rất
khéo léo, tuy khách sáo, nhưng vẫn giữ thể diện cho Thôi Ứng Vỹ.
Việc này làm cho Mao Tuệ Châu hơi lo lắng. Sau khi cô làm xong thủ
tục xin thôi việc có tìm Ngô Phi một lần, nói cô biết chuyện này sẽ ảnh
hưởng tới cậu ta, nhắc nhở cậu ta xử lý mọi việc cẩn thận. Sự việc tuy đã
qua lâu rồi, trước khi tìm được nơi phát triển tốt hơn, vẫn nên cố gắng giữ
quan hệ tốt với Thôi Ứng Vỹ, đừng vì tình cảm mà phải chịu thiệt.