Nhưng sau cùng anh lại nói: “Lúc ăn cẩn thận đừng làm rơi ra xe đó.”
“Ồ.” Doãn Đình đồng ý. “Em đợi về nhà mới ăn.”
Mao Tuệ Châu ngồi phía sau nhíu mày, hai người có thể đừng thể hiện
tình cảm ra mặt không? Khoe thôi thì không nói, nhưng lúc nãy cô hỏi, anh
còn không chịu thừa nhận. Vả lại người theo đuổi trước kia là cô còn ngồi
ngay ghế sau đây này! Tuy nhiên Mao Tuệ Châu lại không hề đau lòng hay
cảm thấy không phục chút nào.
“Chị Châu Châu, Ngô Phi là người như thế nào ạ?” Doãn Đình im lặng
chưa đến hai phút đã bắt đầu nhiều chuyện.
Mao Tuệ Châu giới thiệu qua về Ngô Phi cho Doãn Đình, nếu Ngô Phi
thật sự gia nhập, Doãn Đình là nhà đầu tư cũng có quyền được biết. Doãn
Đình nghe xong, gật đầu: “Tốt quá, vậy là tìm được nhân tài rồi.”
Giọng điệu khen ngợi kia khiến Cừu Chính Khanh phải liếc mắt qua.
Không quen không biết, cô có cần khen nghiêm túc vậy không?
Doãn Đình thấy ánh mắt của Cừu Chính Khanh, vội bổ sung thêm một
câu: “Tất nhiên, Cừu tổng của chúng ta cũng là một nhân tài ưu tú.” Cô
nịnh rất thành thục, vì sao phải nịnh anh thì khoan hãy để ý. Dù sao khen
anh cô cũng cảm thấy rất vui.
Mao Tuệ Châu bật cười, Cừu Chính Khanh đối diện ánh mắt “bắt quả
tang” của Mao Tuệ Châu trong kính chiếu hậu, có chút ngại ngùng. E hèm,
khen thế thì làm sao, anh quả thật rất ưu tú mà.
Ba người vào nhà được một lúc thì Ngô Phi cũng đến.
Một chàng trai trẻ trắng trẻo thư sinh, Doãn Đình cứ nhìn cậu ta.
Cậu ta rất lịch sự chào hỏi mọi người, còn nói với Mao Tuệ Châu là
cậu đã có ý định nghỉ việc từ lâu rồi. Làm việc cho một người nhân phẩm
xấu như thế, cậu cảm thấy không xứng đáng với thời gian và sức lực phải
bỏ ra. Vả lại khi đó, Thôi Ứng Vỹ suốt ngày nói xấu Mao Tuệ Châu, khiến