cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Ngô Phi cũng đã kí thỏa thuận
không làm cùng ngành, khi nghỉ việc cũng phải thay đổi ngành nghề. Cậu ta
định cân nhắc công việc sau này trước đã, tìm được đường lui rồi tính tiếp.
Kết quả Mao Tuệ Châu lại đi trước cậu một bước. Thế nên Ngô Phi vẫn
luôn để ý đến tình hình của Mao Tuệ Châu, vốn nghĩ cô tạm nghỉ ngơi một,
hai năm. Ngờ đâu Mao Tuệ Châu quyết định thành lập công ty riêng, vậy
nên cậu ta thành tâm xin một vị trí trong đó.
“Tôi làm gì cũng được. Công ty chị mới mở, chắc chắn cần người có
kinh nghiệm như tôi, có thể chạy vặt, biết đi xã giao, uống rượu, còn có thể
lo một số chuyện linh tinh, lại có người hợp tác ngầm.” Ngô Phi nói: “Chị
Zoe, tôi biết thời gian đầu nhất định gặp nhiều khó khăn nhưng không sao
cả. Tôi sống chung với bố mẹ, không có áp lực về sinh hoạt phí. Mấy năm
qua tôi cũng có một khoản tiền tiết kiệm, nếu cần, tôi cũng có thể phụ giúp
chị về mặt kinh tế. Tiền lương có thể thương lượng, sau này mới đưa cũng
không thành vấn đề, tôi chỉ muốn cùng chị lập nghiệp thôi.”
Ngô Phi nói rất chân thành, Doãn Đình âm thầm rút ra kết luận. Cô vừa
ăn sữa chua vừa nhai bò khô, hai mắt vẫn dán chặt lên Ngô Phi.
Mao Tuệ Châu cám ơn Ngô Phi. Cô cũng không khách sáo với Ngô
Phi, người như vậy thực sự là đối tác cô cần trong hoàn cảnh hiện tại. Cô
bắt đầu nói cho Ngô Phi biết những gì cô đã có, dự định của cô, chiến lược
phát triển trước mắt của cô.
Ngô Phi chăm chú lắng nghe, Doãn Đình chăm chú nhìn Ngô Phi.
“Tiểu Đình” Cừu Chính Khanh đột nhiên chen ngang. “Cô vào bếp pha
trà cho mọi người đi.”
“Dạ.” Doãn Đình nghe lời anh, lưu luyến không rời quay đầu nhìn Ngô
Phi thêm vài lần nữa.
Vào đến phòng bếp, Doãn Đình mới nhớ ra đây đâu phải nhà cô. Lần
nào đến đây cũng là Cừu Chính Khanh pha trà, sao cô biết được hộp trà để