Lúc Ngô Phi hỏi cô nghỉ việc rồi định làm gì, cô không nói cho cậu ta
biết, muốn đợi khi mọi việc xong xuôi hết rồi mới kể. Trong lòng Mao Tuệ
Châu, tuy không hối hận vì đã giúp Ngô Phi, nhưng hôm nay bị ép phải
nghỉ việc cũng cảm thấy có chút thất bại, mất mát. Trước mặt cậu, cô không
muốn mình bị mất mặt. Vậy nên cô nghĩ, đợi khi nào sự nghiệp riêng khởi
sắc rồi mới nói.
Cô tìm sự giúp đỡ khắp nơi, nhờ các mối quan hệ để tuyển nhân viên,
dù đã cố giấu nhưng Ngô Phi vẫn biết được tình hình hiện nay của cô.
Không chỉ biết, cậu còn chủ động nói muốn gia nhập công ty mới của Mao
Tuệ Châu.
Tiếp tục nói chuyện này trong nhà hàng không được tiện, thế là Cừu
Chính Khanh đề nghị đến nhà anh để bàn tiếp. Mao Tuệ Châu cho Ngô Phi
biết địa chỉ nhà Cừu Chính Khanh rồi hẹn gặp cậu ta tại đó. Mọi người vội
chiến đấu hết những món đã gọi để về nhà. Giữa đường Doãn Đình đòi Cừu
Chính Khanh phải dừng xe, chạy vào một cửa hàng tiện ích ven đường một
lúc xong xách ra một túi đồ ăn vặt lớn trong tâm trạng hí hửng.
“Họp thì sao có thể thiếu đồ ăn thức uống cho được!” Cô lớn tiếng nói.
Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều đần mặt ra. Họ chưa từng
nghe họp phải chuẩn bị đồ ăn vặt bao giờ.
Doãn Đình cười hì hì: “Lần đầu tiên em tham gia một cuộc họp quan
trọng, có chuyên môn như vậy. Cảm thấy mình có thêm chút ít khí chất của
anh tài.”
Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu đều ngẹn lời. Đây đúng là một
nhà đầu tư đặc biệt.
“Em có thể ăn trên xe không?” Doãn Đình dán mắt vào gói bò khô, tỏ
ra rất thèm thuồng.
“Cô vừa ăn cơm trưa xong.” Chủ xe Cừu Chính Khanh nêu lý do cự
tuyệt đầu tiên. “Hơn nữa sắp về tới nhà rồi.” Lí do thứ hai được đưa ra.