ở chỗ nào. Doãn Đình chạy ra cửa phòng bếp, định hỏi xem Cừu Chính
Khanh cất trà ở đâu. Kết quả bắt gặp ngay khoảnh khắc ba người trong
phòng khách đang thảo luận. Cừu Chính Khanh đang nói gì đó, vẻ mặt anh
rất nghiêm túc, hùng hồn nêu ý kiến.
Thật đẹp trai.
Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất.
Doãn Đình ngồi hẳn xuống phía trước cửa phòng bếp chăm chú nhìn.
Cừu Chính Khanh vừa hay đối diện cô, cô có thể nhìn rất rõ, nhìn cho đã thì
thôi.
Đẹp trai quá đi, càng nhìn càng thích. Anh tràn đầy khí chất tài giỏi của
người đàn ông trưởng thành, Cừu Chính Khanh có biết anh không cần động
đậy cũng tỏa ra luồng ánh sáng tinh anh không? Tiếc là không có máy ảnh
trong tay, nếu không, cô có thể chụp vài tấm đem về ngắm cho đỡ thèm rồi.
Sau khi nêu xong ý kiến, Cừu Chính Khanh vô tình đảo mắt, thấy Doãn
Đình đang thập thò như ăn trộm ở cửa nhà bếp.
Doãn Đình bị phát hiện chỉ biết cười ngây ngốc, ngoắc ngoắc ngón tay
với anh.
Cừu Chính Khanh đứng lên đi tới chỗ cô, Doãn Đình ngước đầu nhìn
anh, cảm giác như mình thật sự câu được anh vậy, bất giác lại cười phá lên.
Cừu Chính Khanh đến trước mặt cô, hỏi: “Cổ có mỏi không?”
Doãn Đình cười cười rồi đứng lên.
Cừu Chính Khanh bị cô lây nhiễm nên cũng cười: “Có phải cả ngày từ
sáng đến tối ngoại trừ ngủ ra, thời gian còn lại cô đều rất vui vẻ không?”
“Lúc ngủ em cũng hay mơ thấy giấc mơ đẹp mà.” Thời gian vui vẻ
Doãn Đình kéo dài hơn anh tưởng.