Cừu Chính Khanh lắc đầu, phục cô thật đấy. “Vậy cô ngồi ở đây nhìn
trộm cái gì thế?”
“Em không tìm thấy hộp trà.” Tuyệt không thể nói cô đang nhìn lén
anh.
Cừu Chính Khanh dẫn cô vào bếp, chỉ chỉ tủ bếp bên trên: “Ở trong
đó.”
Doãn Đình chạy vọt qua: “Biết rồi, anh đi làm việc đi, em chuẩn bị pha
trà đây.”
Cô mở tủ ra, bên trong có hai ngăn. Gói trà lại nằm ở ngăn trên. Bất lợi
từ đôi chân ngắn lập tức xuất hiện. Doãn Đình nhón chân lên, ngón tay sắp
chạm tới gói trà, lúc này một cánh tay dài từ phía sau cô vươn tới, giúp cô
lấy nó xuống.
“Cám ơn anh.” Doãn Đình nhận lấy, mặt hơi đỏ lên. Anh đứng rất gần
cô, cô có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Nhưng cô
không lùi lại, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Cừu Chính Khanh cũng không lùi bước, nhỏ giọng nói với cô: “Tiền tài
không thể lộ cho quá nhiều người biết, hơn nữa đầu tư phải cẩn thận. Hai
điều này cô phải nhớ kỹ.”
Lòng Doãn Đình thấy ngọt lịm, cũng nhỏ giọng nói với anh: “Anh yên
tâm đi, em không phải người tùy tiện. Trước đây cũng có nhiều bạn bè tìm
em đầu tư, em đều không đồng ý. Vì chuyện này mà có người trong số họ
trở mặt, tuyệt giao với em. Làm việc gì em cũng phải nhìn người nữa. Nếu
đổ tiền vào việc chơi cổ phiếu, em không cho đâu. Tuy tiền em kiếm được
không khó khăn, nhưng em biết phải cố gắng mới được đền đáp. Tài sản do
bố mẹ vất vả để lại, em sẽ đối đãi thật tốt với chúng. Tuy mới gặp chị Châu
Châu vài lần, nhưng em tin chị ấy. Chị ấy là người anh từng cân nhắc muốn
hẹn hò, là đối tượng anh từng nghiêm túc suy nghĩ, sẽ không phải là người
có nhân phẩm kém, chắc chắn là người giống anh. Bây giờ dù không thể