Cừu Chính Khanh xem thêm một đoạn nữa mới ngẩng đầu nhìn màn
hình máy tính. Thẩm Giai Kỳ nhắn qua: “Anh đang ở đó sao?”
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh trả lời.
“Làm việc?”
“Đúng vậy.”
“Rất yêu nghề.”
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh cười thật thà.
Sau đó Thẩm Giai Kỳ gửi qua một tràng “ha ha ha ha ha ha ha”, tiếp
theo là: “Anh thật là vui tính.”
Cừu Chính Khanh sầm mặt, anh lại không hiểu, có chỗ nào buồn cười
sao? Anh thật sự đang làm việc, anh đúng là rất yêu nghề. Những câu nói
này không phải cô ấy nói sao? Cô nói rồi anh trả lời. Vui chỗ nào? Cừu
Chính Khanh không biết nên trả lời thế nào, tạm thời không thèm để ý đến
vậy.
Nhưng Thẩm Giai Kỳ lại nhắn một câu: “Khi người khác khen anh, anh
nên khiêm tốn một chút chứ.”
Câu này Cừu Chính Khanh thấy mình có thể trả lời được, anh muốn nói
“nhưng cô khen đâu có sai”, nhưng nghĩ lại nói như vậy có phải không
khiêm tốn rồi không? Thế là anh sửa lại: “Được”,
Thẩm Giai Kỳ lại gửi đến một tràng “ha ha ha ha ha ha ha.”
Cừu Chính Khanh nhíu mày, rốt cuộc thì cô đang “ha” cái gì vậy? Cuộc
đối thoại này phải tiếp tục kiểu nào đây?
“Được.” Thẩm Giai Kỳ gõ lại một chữ.
Cừu Chính Khanh vẫn không hiểu nổi, cô ấy “được” cái gì? Anh đợi,
quả nhiên sau đó Thẩm Giai Kỳ lại nhắn: “Nói chuyện với anh đúng là rất