vui.”
Cừu Chính Khanh tự nhủ được thôi, ít nhất trong hai người họ cũng có
một người vui. Anh trả lời: “Cảm ơn.” Người ta dù sao cũng khen anh có óc
hài hước, anh cũng nói tiếng cảm ơn.
Lần này Thẩm Giai Kỳ không cho anh một tràng “ha ha ha” nữa, cô
cho anh một biểu tượng mặt cười thật lớn. Cừu Chính Khanh không muốn
để ý nữa, anh còn có tài liệu phải xem, với lại anh không biết cô gái này
thật ra đang muốn nói cái gì.
Cũng may Thẩm Giai Kỳ là người biết chừng mực. Cô hỏi: “Có phải
anh đang bận không?”
“Tôi đang xem tài liệu.” Cừu Chính Khanh nhắn xong câu này ngừng
một lúc, định câu tiếp theo sẽ nói với cô là “hôm khác có thời gian chúng ta
nói chuyện tiếp.”
Nhưng tốc độ đánh máy của Thẩm Giai Kỳ nhanh hơn anh nhiều, cô
nói: “Chú Tần thật là may mắn, có thể mời được một nhân tài vừa giỏi vừa
chăm chỉ như anh. Tôi không làm phiền anh nữa, sau này có thời gian nói
tiếp.”
Cừu Chính Khanh xóa đi mấy chữ mình vừa gõ xong, gõ lại câu khác
“Được, tạm biệt.”
Vừa gửi đi lập tức được Thẩm Giai Kỳ đáp lại bằng một cái mặt cười
và hai chữ “tạm biệt.”
Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, cuối cùng cũng được yên tĩnh làm
việc rồi. Anh tập trung tinh thần tiếp tục duyệt tài liệu, sau khi làm xong đột
nhiên nhớ ra, Doãn Đình cũng rất thích “ha ha ha ha ha”, thật không hiểu
nổi đám con gái, có gì đáng mà “ha”?
Ngày hôm đó không còn chuyện gì xảy ra nữa. Buổi tối Cừu Chính
Khanh đến phòng tập thể hình, sau đó trở về và đi ngủ sớm. Cuộc sống của