Mùi vị này chỉ có một chữ để hình dung: CHUA!
Cực kỳ chua!
Cừu Chính Khanh vẫn cố nuốt xuống.
Mẹ kiếp! Anh chửi thầm trong bụng, vừa chửi vừa nuốt. Đều là bưởi
như nhau, sao lại có thể khác biệt lớn đến thế.
Khó khăn lắm mới ăn hết một múi. Anh hoàn toàn mất sạch hứng thú,
trừng mắt nhìn những múi còn lại đang xếp ngay ngắn làm người khác đau
đầu. Càng đau đầu hơn nữa là anh xuất thân nghèo khó, không lãng phí
lương thực là nguyên tắc sống của anh.
Tuy quả bưởi ngang ngược đáng ghét này không tính là lương thực,
nhưng anh cũng không thể lãng phí.
Cừu Chính Khanh cắn răng ăn thêm một múi, ăn xong thì trong lòng
cũng thấy chua. Anh chịu không nổi nữa, ném hết số còn lại vào tủ lạnh,
mắt không thấy thì tâm không phiền, thật muốn gọi điện cho Doãn Đình
bảo cô qua đây ăn bưởi. Nếu không phải cô dùng quả bưởi ngon dụ dỗ anh
thì anh cũng không mắc bẫy của quả bưởi xấu này. Vốn cả đời này đâu có
tính mua bưởi về ăn, tất cả đều tại cô ấy.
Tuy nhiên việc ấu trĩ như vậy Cừu Chính Khanh cũng chỉ nghĩ trong
đầu thôi, không thể làm thật được.
Buổi tối đi ngủ anh cảm thấy mình đang mang một trái tim chua lét lên
giường, trong đầu thì tính toán, mỗi ngày cố gắng ăn hai múi, vậy một quả
bưởi phải ăn mấy ngày đây? Ăn bao nhiêu ngày thì phải chịu tội bấy nhiêu
ngày. Trong nhà chỉ có một mình thật không hay, thiếu một người thích ăn
bưởi rồi.
Thứ hai, đi làm. Thường thì đây là ngày Cừu Chính Khanh rất vui vẻ,
nhưng hôm nay lại khác.