Thẩm Giai Kỳ? Không phải là Doãn Đình sao? Cừu Chính Khanh
không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi thất vọng. Nếu là Doãn Đình thì
hay biết mấy, anh có thể nhân cơ hội này nhờ cô tiêu hủy mớ bưởi kia, cô
phải chịu trách nhiệm cho việc dụ dỗ của mình.
“Mời cô ấy đến phòng tiếp khách ngồi đợi, pha một ly cà phê.” Cừu
Chính Khanh dặn dò, trong đầu thì vẫn đang nghĩ đến Doãn Đình, lúc đó cô
nói “ngọt lắm đó”, nét mặt ấy đến giờ anh vẫn nhớ. Đó là chuyện đương
nhiên, nếu không ăn phải quả bưởi chua như vậy thì e là anh đã quên lâu
rồi.
Anh điều chỉnh lại tinh thần, đến phòng tiếp khách gặp Thẩm Giai Kỳ.
Cô thấy anh liền nở nụ cười: “Không làm phiền anh chứ?”
“Làm gì có, Thẩm tổng đại giá quang lâm, sao có thể nói là làm phiền
được.” Cừu Chính Khanh khách sáo nói vài câu xã giao.
“Đúng lúc tôi có chút việc đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé qua gặp anh.
Sản phẩm mới của công ty, tặng Cừu tổng nếm thử.” Thẩm Giai Kỳ lấy túi
giấy để bên ghế đưa cho Cừu Chính Khanh. Hoa Phú có một dòng thực
phẩm, không những đứng đầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra
nước ngoài.
“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh vẫn giữ vẻ mặt khách khí, trong lòng thì
nghĩ chỉ cần không phải bưởi là được.
“Ngoài ra còn có một vấn đề liên quan đến thương nghiệp muốn nhờ
Cừu tổng chỉ giáo, nhưng bây giờ nói không được tiện, tôi sắp phải đi rồi,
hôm khác sẽ hẹn Cừu tổng được không?” Thẩm Giai Kỳ thản nhiên mỉm
cưởi, Cừu Chính Khanh nói không được cũng không hay. Anh đang định
nói “được” thì Tần Vũ Phi đột nhiên xuất hiện.
“Ồ, xem ai đây này!” Tần Vũ Phi dựa vào cạnh cửa, trông có vẻ đang
tức giận.