Chân mày Cừu Chính Khanh vẫn chưa giãn ra được, đợi chút, bây giờ
ngữ khí lại thành chúng ta là bạn bè, là chị em tốt, chuyện này là sao?
Trước đó không phải còn đang đấu đá kịch liệt sao?
“Mau chóng xéo đi, không được chiếm người của Vĩnh Khải nhà mình,
nếu không mình qua dỡ nhà cậu.” Tần Vũ Phi hung dữ nói.
Thẩm Giai Kỳ xem như gió thổi ngang qua tai, giả ngu nói: “Mình sợ
quá đi mất”, sau đó lại cười nói: “Được rồi, không đùa với cậu nữa, mình
còn có việc phải đi trước.” Cô quay sang Cừu Chính Khanh: “Tạm biệt Cừu
tổng, chúng ta hẹn gặp sau”, rồi lại vẫy tay với Tần Vũ Phi: “Mình đi đây,
gặp nhau sau nhé.”
Sau đó thì cô ta đi thật.
Tần Vũ Phi không rời mắt khỏi thân hình cô ta, rồi quay lại nhìn chằm
chằm Cừu Chính Khanh. Cừu Chính Khanh hỏi: “Hai người không hợp
nhau?”
“Là bạn bè.” Tần Vũ Phi đáp.
“Ồ.” Cách thể hiện tình bạn của bọn họ cũng thật đặc biệt. Cừu Chính
Khanh không có hứng hỏi quá nhiều nên trở về phòng làm việc. Rồi lại nhớ
đến bọn họ có nhắc đến Doãn Đình, nói cái gì mà Doãn Đình nghĩ ra cách
phản bác lại thì sẽ tìm cô ta, vậy có nghĩ là Doãn Đình bị người ta công kích
bằng lời nói?
Thôi bỏ đi, anh không muốn hỏi đâu. Anh không thích nhiều chuyện.
Thế nhưng buổi tối hôm đó Cừu Chính Khanh lại nhận được điện thoại
của Doãn Đình, người ta tự mình tìm đến cửa rồi.
“Em đã nói mà, cô ấy chắc chắn có ý với anh.” Vừa bắt đầu Doãn Đình
đã nói như thế.
Cừu Chính Khanh nghẹn lời, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình
cũng cảm thấy có chút chút “ý” kia. Có thể là lòng hư vinh của đàn ông