chịu qua họp, còn tìm một người ngoài đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện
của tôi và khách hàng? Tần Vũ Phi, thái độ làm việc của cô ở đâu hả? Cô
không chịu nghiêm túc một chút, đem chuyện cá nhân vào công việc là biểu
hiện không chuyên nghiệp chút nào.”
“Dừng! Dừng!” Tần Vũ Phi kêu lên.
Cừu Chính Khanh không thèm để ý đến cô, anh đã lên lớp người khác
thì làm sao có thể dễ dàng ngừng lại được. anh tiếp tục nói một tràng, “Lần
trước cũng may không phải cuộc họp quan trọng gì, nhưng cũng không nên
làm như vậy.” Tần Vũ Phi liền tức giận, xụ mặt với anh.
Xụ mặt anh cũng không sợ. Cừu Chính Khanh nắm bắt cơ hội đem
những vấn đề trong thái độ làm việc của Tần Vũ Phi giảng dạy một hồi. Lúc
về đến công ty, nhìn sắc mặt đó của Tần Vũ Phi... anh nghĩ nhất định cô đã
hối hận khi mời anh ăn bữa cơm này.
Nhưng vì muốn giải thích một sự hiểu lầm có thể có giúp cho Doãn
Đình mà cố ý mời anh ăn cơm, có chút kì lạ. Lúc Doãn Đình nói chuyện với
anh hình như chẳng hề kiêng dè gì, nếu sợ anh hiểu lầm thì sao lại còn tỏ vẻ
vừa gặp đã là bạn bè thân thiết với anh? Còn tặng chỉ đỏ, tặng bưởi cho anh
nữa.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu, cuối cùng rút ra
kết luận: không nên suy đoán tâm tư phái nữ, làm vậy chỉ lãng phí thời
gian. Dù sao cũng không liên quan gì đến anh.
Hôm đó Cừu Chính Khanh họp với Tần Văn Dịch, khi trở lại thấy vẻ
mặt Tần Vũ Phi là lạ, như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Cừu Chính
Khanh quyết định không hỏi thì tốt hơn, nếu có việc gì Tần Vũ Phi sẽ tự nói
ra, anh không cần mất thời gian suy nghĩ, còn rất nhiều việc đang chờ anh
xử lí.
Không ngờ khi sắp đến giờ tan ca chiều hôm sau, Tần Vũ Phi đột nhiên
giận đùng đùng chạy đến chất vấn anh, có phải anh đã nói cho bố cô biết