chuyện cô và Cố Anh Kiệt đang yêu nhau hay không.
Cừu Chính Khanh rất kinh ngạc: “Tần tổng biết rồi sao? Chuyện đó
không phải tôi nói.”
Tần Vũ Phi cũng rất kinh ngạc: “Ý anh là anh với bố tôi họp nửa ngày
trời, không hề nhắc tới chuyện tôi Cố Anh Kiệt chút nào sao?”
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh khó hiểu, “Đó là chuyện riêng của hai
người, nếu như muốn để cho Tần tổng biết cũng nên để hai người tự nói, tôi
là một người ngoài, sao phải nhắc đến chuyện này? Chuyện nhà các người
tôi nhiều chuyện làm gì?” Chuyện này là lẽ đương nhiên không phải sao?
Không cần cảm ơn anh.
Nhưng Tần Vũ Phi lại không hề tỏ ý muốn cảm ơn anh, ngược lại càng
giận hơn.
Anh chợt hiểu: “Chắc không phải là cô cố ý nói cho tôi biết chuyện này
vì muốn tôi nói lại cho bố cô biết đấy chứ?”
“Đương nhiên là không phải!” Tần Vũ Phi sầm mặt quay đầu bỏ đi.
Cừu Chính Khanh nghĩ thêm nửa ngày trời, vẫn không hiểu. Đại tiểu
thư Tần Vũ Phi trước giờ không phải vẫn có phong cách thẳng thắn phóng
khoáng sao? Từ lúc nào lại trở thành người vòng vo, do dự chần chừ thế kia
rồi.
Nghĩ đến hai từ chần chừ này anh chợt nhớ đến Doãn Đình. Tin tức này
của Tần Vũ Phi thật sự rất chấn động, không biết Doãn Đình đã biết chưa.
Chắc là biết rồi, Tần Vũ Phi và cô trước nay có chuyện gì cũng nói cho
nhau nghe kia mà. Đúng rồi, có khi nào Tần Vũ Phi sẽ oán giận nói anh
không chịu giúp không?
Anh cũng không phải cố ý không giúp, anh thật sự không biết là cô ấy
cần giúp đỡ mà. Cừu Chính Khanh suy nghĩ một lúc, thở dài một tiếng, phụ
nữ đúng là phiền phức. Anh gọi điện qua văn phòng của Tần Vũ Phi, “Giám