Chương 7
Cừu Chính Khanh không hề tức giận, cóc mạ vàng so với mấy từ trong
quá khứ như là nam phượng hoàng thích ra vẻ thì dễ nghe hơn nhiều, hơn
nữa giám đốc Đỗ cũng không có ác ý, chỉ là nói đùa chút thôi, anh biết mà.
Trước đây phải nghe rất nhiều lời ác ý, anh đã miễn dịch từ lâu rồi. Từ lâu
anh đã biết, cách tốt nhất để bịt miệng những người kia chính là anh phải
trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Nếu anh đã tốt hơn mà vẫn không làm
họ im miệng được thì đó là do họ xấu tính, anh không cần phải để ý đến họ.
Lúc này Cừu Chính Khanh đang đến phòng trà nước, đi ngang qua
phòng làm việc của Tần Vũ Phi. Cửa phòng đóng, nhưng anh biết Tần Vũ
Phi và Doãn Đình đang ở bên trong. Anh đưa mắt nhìn cánh cửa, nhưng
chân không dừng bước. Quay đầu lại anh mới phát hiện có người đang nhìn
anh. Bắt gặp ánh mắt của anh, người kia vội cười một cái rồi đi mất.
Hôm nay có nhiều người thích uống nước thật. Cừu Chính Khanh
nhướng mày, có chút ngạc nhiên với lượng nhân viên qua lại trên đường
đến phòng trà nước. Doãn Đình đã đến công ty bao nhiêu lần, đến bây giờ
các người mới bắt đầu thấy tò mò sao ?
Rót nước xong quay lại phòng làm việc, anh nhớ đến lời giám đốc Đỗ
nói. Chẳng lẽ họ cho rằng Doãn Đình và anh có gì đó ? Nghĩ vậy anh bật
cười. Tin đồn này đúng thật không biết từ đâu mà có. Anh và Doãn Đình
tuyệt đối không thể. Một là tuổi tác chênh lệch quá lớn, hai là hai người
sống trong hai thế giới khác nhau. Cái anh nói cô không hiểu, thứ cô thích
anh lại không có hứng thú. Không thể ngày nào cũng ông nói gà bà nói vịt
được.
Trước đây Tần Văn Dịch có ý để anh và Tần Vũ Phi đến với nhau, giữa
anh và tần Vũ Phi còn có điểm chung là Vĩnh Khải, xem như chung một
công việc, nhưng sự thật là anh không có tình cảm gì với cô chủ kia, Doãn