Chương 12
Doãn Đình hỏi Cừu Chính Khanh: “Cừu tổng đại nhân, bạn bè anh có
người nào có thể nuôi Đại Đại không? Không nuôi được lâu dài cũng không
sao, em sẽ tiếp tục tìm người nhận nuôi nó. Chỉ tạm thời gửi nuôi thôi, em
có thể trả phí. Tất cả thức ăn hay vật dụng cho mèo em bao hết, em còn đưa
thêm phí nuôi dưỡng nữa.” Vẻ mặt Doãn Đình đầy kì vọng, cô đã nhờ rất
nhiều bạn bè, nhưng chẳng ai nhận lời cô.
Cừu Chính Khanh lắc đầu, anh thật sự không biết người nào có thể
nhận nuôi. Bình thường anh cũng không nói chuyện riêng với đồng nghiệp.
“Để tôi nghĩ xem.” Anh nói.
Doãn Đình mở to mắt nhìn anh. Cái lắc đầu kia có ý nói là không có?
Vậy còn nghĩ xem là ý gì? “Mèo con có chỗ đi vệ sinh của mình, sẽ không
làm bẩn chỗ ở đâu. Mỗi ngày chỉ cần giúp nó dọn vệ sinh một chút là được.
Em sẽ chuẩn bị bàn cào móng cho nó, tránh cho nó cào đồ vật trong nhà,
nếu lỡ cào hỏng, em sẽ đền, mua cái mới thay. Có được không?”
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình đợi mấy giây, không
nhịn được bèn hỏi: “Anh nghĩ ra người nào chưa?”
“Chưa nghĩ ra. Tôi đang nghĩ, trong nhà tôi cũng có phòng trống,
nhưng tôi không có nhiều thời gian ở nhà, còn nữa, nếu cô tìm mãi không
được người nhận nuôi, tôi có thể nuôi nó luôn hay không. Cô biết đó, vào
cửa thì dễ ra cửa khó.” Cừu Chính Khanh nói. Trước khi làm bất cứ việc gì,
phải suy nghĩ kỹ ưu nhược điểm, các tình huống có thể phát sinh, tính toán
hậu quả, đây là nguyên tắc làm việc của anh.
Trước mắt là một cơ hội tốt, nếu mèo Đại Đại đến chỗ anh ở, vậy Doãn
Đình nhất định sẽ đến thăm nó, giữa anh và Doãn Đình có một mối quan hệ
chung rồi, là một cơ hội tốt để tiếp cận và theo đuổi cô. Nếu đến cuối cùng
anh theo đuổi thất bại, Doãn Đình thích người khác, mèo Đại Đại thì mãi