vẫn không tìm được người nhận nuôi, anh cũng tự hỏi, mình có tiếp tục
nuôi nó nữa hay không. Dù sao thì đó cũng là một sinh mạng, anh nên chịu
trách nhiệm với nó.
Doãn Đình lập tức kích động: “Em, em, bảo đảm nhất định sẽ sắp xếp
cho nó thật tốt. Anh không ở nhà cũng không sao, buổi sáng để sẵn thức ăn
ở đó, tối về rồi cho nó ăn thêm, chỉ cần nó không bị đói là được. Nếu
không, em sẽ mua một chiếc máy thức ăn hẹn giờ. Mèo thì không cần dẫn
đi tản bộ, nó có thể chơi một mình được. Chỉ cần có một chỗ trú thân thôi.”
“Xưa nay tôi chưa từng nuôi thú cưng.” Cừu Chính Khanh thành thật
nói.
“Em cũng thế mà.” Doãn Đình cố gắng thuyết phục anh: “Nhưng nuôi
mèo rất dễ, sau khi em gặp Đại Đại mới lên mạng nghiên cứu cách chăm
sóc mèo. Không khó đâu. Em sẽ lo hết tất cả mọi thứ, anh chỉ cần cho nó
một chỗ ở là được rồi. Thật đó, thật đó. Em sẽ cố gắng tim người nhận nuôi,
nói không chừng rất nhanh sẽ tìm được nhà cho nó. Đến lúc đó thì sẽ không
làm phiền Cừu tổng nữa.”
“Vậy được thôi.” Cừu Chính Khanh nhận lời. Chỉ là một con mèo thôi
mà. Hơn nữa còn rất giống anh, đều xui xẻo, thôi thì anh nhường chút vận
may cho nó vậy.
“Tốt quá đi.” Doãn Đình mắt lại rưng rưng, kích động đến mức ôm lấy
Cừu Chính Khanh. “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút, anh thật tốt quá đi. Em
thay Đại Đại cám ơn anh.”
“Ừm, đừng khách sáo.” Anh nhân cơ hội này ôm lại cô chắc không quá
đáng chứ? Nhưng khi anh vừa định giơ tay, Doãn Đình đã buông anh ra. Cô
nắm lấy tay anh, kéo anh đến trước cái lồng: “Đến đây nào, để Đại Đại
chính thức làm quen với anh.”
Cừu Chính Khanh ngồi xổm trước cái lồng, đối diện với đôi mắt mèo.