“A, đúng rồi!” Doãn Đình nhảy lên, “Chúng ta qua trạm thú ý kia mua
ít đồ cho Đại Đại đi. À mà anh đang đi đâu thế? Có việc à? Bây giờ đến chỗ
anh có được tiện không?”
“Tôi....tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không có việc gì, bây giờ tiện
lắm.” Tất nhiên Cừu Chính Khanh sẽ không nói rằng hôm nay mình bị kích
động, cho nên cố ý lái xe đến gần khu chung cư để chặn đón cô.
“Tốt quá.” Doãn Đình rất vui, cô xách cái lồng lên đi về phía trạm thú
y. Cừu Chính Khanh đón lấy cái lồng: “Để tôi cầm cho.” Anh nhấc xem thử
trọng lượng, “Tên nhóc này không nhẹ chút nào.”
Doãn Đình cười ngọt ngào, cô rất vui vì mèo Đại Đại đã có nơi trú
thân. “Mỗi ngày đều được ăn no, nó rất cứng cáp.”
Đến trạm thú y, người trong đó biết Doãn Đình, rất quan tâm tới tình
hình của chú mèo kia, Doãn Đình vui vẻ nói: “Tìm được người có thể nuôi
Đại Đại rồi, chúng tôi đến mua ít đồ.” Cừu Chính Khanh đứng một bên,
nhìn Doãn Đình mặt mày hớn hở, may mà hôm nay anh đến tìm cô.
“Coi như mày gặp may.” Anh nói với Đại Đại qua cái lồng. Mèo Đại
Đại đến trạm thú y thì rất căng thẳng, cuộn mình lại vào một góc của lồng.
Con chó hung dữ trong trạm vẫn sủa không ngừng, Cừu Chính Khanh trừng
mắt với nó mấy lần.
Doãn Đình ở khu vật dụng cho thú cưng mua một cái nhà nhỏ bằng
nhựa để cho mèo đi vệ sinh, một túi lớn cát vệ sinh, hai cái bát, cây chơi với
mèo, còn mua năm hộp thức ăn nữa. Cừu Chính Khanh thấy cô mua rất
nhiều đồ, anh bèn lái xe đến cửa trước để đợi cô, sau đó thì xách đồ đạc,
xách mèo, rồi hai người lên xe. Tiếp đó đi một chuyến đến nhà Doãn Đình,
Cừu Chính Khanh ngồi trong xe đợi, Doãn Đình chạy lên lấy những vật
dụng trước đây mua cho Đại Đại như thức ăn , chăn đệm, sau đó mới đến
nhà Cừu Chính Khanh.