Chỉ là một con mèo lông hổ bình thường, có đôi mắt to, hoa văn rõ,
trong rất lanh lợi. Nó cảnh giác lui vào phía trong nhìn Cừu Chính Khanh.
“Hi.” Cừu Chính Khanh chào hỏi nó. Đưa ngón tay qua khe hở của cửa
lồng chọc chọc nó.
Mèo Đại Đại nhìn anh, sau đó ra tay chớp nhoáng, dùng cái chân nhỏ
đánh vào ngón tay anh, lại lui về phía sau.
“Nó rất thích anh.” Doãn Đình tuyên bố.
“Vậy sao?” Cừu Chính Khanh không tin. Khi nãy rõ ràng còn đánh anh
mà.
“Nó không giương vuốt ra, chỉ dùng cái đệm thịt nhỏ kia vỗ tay anh
một cái, nó không muốn làm anh bị thương.” Doãn Đình nói tốt cho Đại
Đại. “Hôm nay nó bị doạ không ít lần, nhưng nó không làm ai bị thương cả,
anh xem, nó rất ngoan đấy.”
Cừu Chính Khanh bật cười: “Yên tâm, tôi đồng ý mang nó về mà, sẽ
không nuôt lời đâu.”
Doãn Đình thở phào một hơi, lại nói: “Anh chớp mắt với nó, với mèo
thì đó có nghĩ là hôn. Nó sẽ hiểu được.”
Cừu Chính Khanh không nghĩ là con mèo này sẽ hiểu, nhưng anh vẫn
chớp chớp mắt với nó, mèo Đai Đại không có phản ứng gì, cô đang dựa rất
sát vào anh, tiệp tục nói tốt cho mèo Đại Đại: “Nó hiểu đấy, nó biết là anh
sẽ thu nhận nó.”
Cừu Chính Khanh cười, dáng vẻ hơi căng thẳng của cô cũng rất đáng
yêu. Anh chớp chớp mắt với cô, cô cũng chớp lại hai cái, ý cười của anh
càng thêm đậm.
“Bây giờ chúng ta đi được chưa? Còn phải chuẩn bị những gì?” Anh
hỏi cô.