Loanh quanh một hồi, hai người một mèo đã vào đến nhà Cừu Chính
Khanh.
“Nhà anh rộng thật đấy, không tệ, không tệ.” Doãn Đình bước vào,
xoay một vòng.
Cừu Chính Khanh dẫn cô cùng con mèo đi vào một căn phòng: “Nó cứ
ở chỗ này được không?”
“Được, được ạ.” Doãn Đình không hề kén chọn, tuy cô cảm thấy nếu
mèo Đại Đại có được một không gian lớn hơn để tự do hoạt động thì càng
tốt, nhưng bây giờ người ta cho một phòng đã là vô cùng, vô cùng tốt rồi.
Cô rất thoả mãn, rất cảm kích.
Đây là căn phòng trống, chẳng có vật dụng gì trong đó cả. Doãn Đình
đóng cửa phòng lại, mở cửa lồng ra. Mèo Đại Đại không ra ngay, nó vẫn ở
trong lồng cẩn thận quan sát. Doãn Đình cũng không ép nó, chỉ đặt cái bát
của nó xuống góc tường, đổ thức ăn và nước vào, sau đó thì bắt đầu lắp nhà
vệ sinh. Cừu Chính Khanh đi qua giúp một tay, Doãn Đình len lén nhìn anh.
Cừu Chính Khanh như biết cô đang nghĩ gì, anh nói: “Lúc trước tôi
từng nói với mẹ mình, phải mua một căn nhà lớn, nhưng bây giờ chỉ còn
mình tôi ở. Có hai căn phòng cũng vô dụng, cho nên không mua vật dụng
gì.”
Doãn Đình gật đầu, cảm thấy Cừu Chính Khanh có chút đáng thương.
“Lúc anh cô đơn có thể chơi với Đại Đại.”
Cừu Chính Khanh cười, nếu vậy anh thà tìm cô nói chuyện còn hơn.
“Cô đói không? Đã ăn gì chưa?”
Doãn Đình lắc đầu, lại gật đầu: “Rất đói. Lúc trưa em cũng không ăn
gì.”
Cừu Chính Khanh nhíu mày, gọi thức ăn ngoài phải đợi rất lâu, “Mì ăn
liền được không?” Nhà anh chỉ có mì ăn liền có thể làm bữa chính thôi.