Chương 24
Doãn Quốc Hào thay giày, sắc mặt vẫn như bình thường, nói: “Bố về
rồi”.
Doãn Đình cố mỉm cười: “Con pha trà rồi”.
“Tốt.” Doãn Quốc Hào bước qua, ngồi xuống sô pha, “Rót cho bố một
chén nào”.
Doãn Đình đổ nước nóng vào ấm, rót trà ra một cái chén, lại rót qua
một cái chén nhỏ, sau đó đặt xuống trước mặt Doãn Quốc Hào. Một chuỗi
động tác liên tiếp, cô làm rất chậm, rất tỉ mỉ.
“Cảm ơn con.” Doãn Quốc Hào nhìn chén trà nhưng không uống, hỏi
cô: “Chính Khanh gọi điện cho con rồi?” .
Doãn Đình gật đầu.
Doãn Quốc Hào mỉm cười, “Vậy bố nói chuyện với con một chút được
không?” .
Doãn Đình gật đầu, còn chưa nói gì, vành mắt đã đỏ hoe. Doãn Quốc
Hào cười: “Phê chuẩn cho con đi lấy khăn giấy qua đây thủ sẵn” .
Doãn Đình đi thật. Một lúc sau cô quay lại, trịnh trọng đặt hộp khăn
giấy xuống bên cạnh.
Doãn Quốc Hào bắt đầu nói, nói đi nói lại, thật ra cũng chỉ có những
lời đó, nhưng lí lẽ lại khác nhau. Với Cừu Chính Khanh, ông nói ước mơ
của con gái, với con gái, ông lại nói thành tựu của Cừu Chính Khanh. Đó là