Câu này làm cho Doãn Đình cuối cùng không nhịn được nữa phải bật
khóc, cô sụt sùi: “Xin lỗi, em không biết bố em lại nghĩ như vậy, em còn
tưởng là bố rất thích anh.”
“Đừng khóc, em nghe anh nói, bác không ghét anh, chẳng qua yêu cầu
đối với con rể không phải chỉ cần thích là được. Bác không làm khó anh, rất
tôn trọng anh, anh nói rồi, bác và anh không tranh cãi, chỉ nghiêm túc nói
chuyện mà thôi. Em đừng sợ, đừng buồn, bác không gây bất lợi cho anh.
Bác có lí của bác, nhưng anh cũng có tình cảm của anh. Em bình tĩnh lại, lát
nữa ngoan ngoan nghe bác nói, đừng giận, đừng kích động, cũng đừng lo
cho anh.”
“Dạ.” Doãn Đình đồng ý.
“Bây giờ thì đi rửa mặt, rót cho mình một cốc nước, sau đó hít thở sâu,
đếm từ một đến một trăm. Được không?” Giọng nói dịu dàng và kiên định
của Cừu Chính Khanh cổ vũ cho Doãn Đình.
“Được ạ.” Doãn Đình lại nhận lời. Thật sự không thể nói nữa, cô sẽ
khóc lớn mất, cô không muốn anh phải lo lắng.
Doãn Đình cúp máy, đi rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, mắt hơi
đỏ, mũi cũng thế, cô rửa mặt lần nữa, thấy thoải mái hơn rồi. Sau đó cô ra
ngoài, bày bàn trà ra, lấy dụng cụ pha trà, pha một ấm, rồi thì uống liên tiếp
hai chén, nước trà nóng rực khiến cô thấy ấm hơn. Cô nhìn về hướng cửa
lớn, bố vẫn chưa về đến nhà. Cô nghĩ tới Cừu Chính Khanh, tự nhủ đừng
hoảng hốt, nghe xem bố nói thế nào đã, cô làm nũng, dỗ dành bố một chút,
sẽ xong thôi.
Doãn Đình hít một hơi thật sâu, bắt đầu chầm chậm nhẩm đếm. Vừa
đếm được hơn hai mười, số loạn hết rồi. Doãn Đình đếm lại từ đầu, lần này
đếm rất suôn sẻ. Đếm tới một trăm năm mươi bảy, ngoài cửa truyền tới
tiếng mở khóa.