nên bác không làm tổn thương anh. Chuyện này em cần biết, không cần
phải lo lắng, được không?”
“Được ạ.” Cổ họng Doãn Đình khô khốc, cô sợ.
“Câu lúc nãy anh bảo em lặp lại là gì?”
“Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.”
“Đúng lắm, nói lại lần nữa cho anh nghe được không?”
“Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.” Nước mắt Doãn Đình rơi xuống, cô
đưa tay gạt đi.
“Nhớ chưa?”
“Em nhớ rồi.”
“Anh biết mình có rất nhiều tật xấu, sẽ khiến em không thích, nhưng
anh nhất định sẽ sửa đổi, chúng ta có thể tìm ra cách chung sống với nhau.
Từ khi bắt đầu yêu đến giờ, chúng ta vẫn luôn cùng nhau cố gắng mà. Anh
sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ cùng em làm những việc mà em thích, sẽ tìm ra cách
điều chỉnh thời gian làm việc và sinh hoạt. Anh hứa, được không?”
“Được ạ.” Nói xong chữ này cô đã không nén được nghẹn ngào.
Cừu Chính Khanh hận không thể đứng ngay trước mặt cô lúc này để có
thể ôm chặt cô, an ủi cô. Hiện giờ anh chỉ có thể thể hiện quyết tâm mình
nhất định sẽ tốt với cô. Nhưng vốn từ hạn hẹp, anh thấy không thể biểu đạt
được một phần mười tâm ý của mình dành cho Doãn Đình. “Đừng khóc.”
Anh nghĩ mãi cũng chỉ được câu này.
“Em cũng yêu anh.” Doãn Đình đột nhiên nói.
“Anh biết.” Cừu Chính Khanh nói, “Anh biết. Không thì anh cố gắng
làm cái gì nữa.”