Còn nữa, anh phải nói với em, anh rất yêu em, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ
em. Em nghe thấy không?”
Trong đầu Doãn Đình trống rỗng, Cửu Chính Khanh lại gọi cô một
tiếng, cô mới phản ứng lại.
“Em hiểu những lời anh vừa nói không?”
“Em hiểu rồi.”
“Vậy em lặp lại lần nữa được không?”
“Chính là, bố em không muốn chúng ta ở bên nhau, nên tìm anh nói
chuyện.”
“Không phải, anh đang nói câu cuối kìa.”
Doãn Đình ôm đầu, cắn môi: “Xin Nghiêm Chỉnh, lòng em rối quá”.
“Anh biết, nhưng em phải ghi nhớ lời anh nói. Anh nói, anh rất yêu em,
tuyệt đối sẽ không từ bỏ em, nghe rõ chưa?”
“Em rõ rồi.”
“Vậy lặp lại lần nữa cho anh nghe được không?”
“Anh yêu em, sẽ không từ bỏ em.”
“Rất tốt.” Cừu Chính Khanh nói tiếp: “Bây giờ bố em đang trên đường
về, bác biết anh sẽ gọi điện cho em. Khi nói chuyện với anh, bác và anh
không có xung đột, cũng không có đấu khẩu, chỉ lí trí và bình tĩnh nói
chuyện với nhau. Em không cần lo lắng, được không?”
Doãn Đình gật đầu, nhưng nhớ ra anh không nhìn thấy, thế là nói:
“Được ạ.”
“Cho nên anh hy vọng em bình tĩnh nghe bác nói, đừng tức giận, đừng
kích động, đừng buồn. Bác cũng vì muốn tốt cho em, anh có thể hiểu được,