anh và Doãn Đình theo đuổi và yêu thích, là hai cuộc sống hoàn toàn khác
nhau? “Ngày mai, chúng ta đi xem phim nhé?” Anh nói.
“Thật sao?” Giọng nói của Doãn Đình lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng
rõ ràng. Cừu Chính Khanh chợt thấy đau lòng. Chỉ là đi xem một bộ phim,
vậy mà anh chưa từng đưa cô đi.
“Anh mà lại chủ động muốn đi xem phìm. Bất ngờ quá.” Doãn Đình rất
vui, “Vậy thì mai chúng ta ra ngoài ăn trưa, rồi đi xem phim luôn. Buổi
sáng anh phải đến phòng tập đúng không? Đúng rồi, bố em còn chưa về, lát
nữa em sẽ hỏi xem mai bố định làm gì, nếu chỗ bố không có kế hoạch gì,
thì em sẽ ăn trưa với bố, sáng anh đến phòng tập, buổi chiều chúng ta gặp
nhau vậy. Ra ngoài ăn tối, xem phim. Vậy thì thời gian bên nhau sẽ nhiều
hơn.”
Doãn Đình hí hửng lên kế hoạch: “Nếu mai bố phải đi ra ngoài vào
buổi sáng, em vẫn phải về ăn tối với bố thôi”.
“Lúc nãy anh cùng ăn cơm với bố em.” Cuối cùng Cừu Chính Khanh
cũng bắt lấy cơ hội, nói vào đề chính. “Bây giờ bác đang trên đường về”.
“Anh gặp bố em à? Trùng hợp thế. Gặp ở đâu vậy? Anh đi gặp khách
hàng mà còn ngồi chung bàn với bố em được sao? Mọi người đều biết nhau
à?”
“Không phải, thật ra…” Cừu Chính Khanh suy nghĩ, không nghĩ ra từ
nào nhẹ nhàng hơn một chút, thế là cứ nói thẳng. “Thật ra hôm nay bố em
hẹn gặp anh, bác bảo anh đừng cho em biết, nên anh mới nói với em là anh
đi gặp khách hàng.”
Doãn Đình bên kia chợt im lặng, một lúc sau, cô hỏi: “Có chuyện gì
sao?”
“Chuyện là, ừm, bác thảo luận với anh một chút về vấn đề khác biệt
giữa chúng ta và những rủi ro đang tồn tại trong tình cảm”