Cừu Chính Khanh trịnh trọng và nghiêm túc nói: “Cô ấy phải hỏi xem
cháu có đồng ý hay không.”
Doãn Quốc Hào nhìn anh cái nữa, lên xe rời đi.
Cừu Chính Khanh đi tới bãi đỗ xe, ngồi lên xe. Sau khi bình tĩnh lại,
anh lấy điện thoại ra, gọi cho Doãn Đình.
Điện thoại reo một lúc Doãn Đình mới bắt máy. Giọng cô rất vui vẻ,
đầy sức sống: “Xin Nghiêm Chỉnh, anh tan ca chưa?”
“Ừm.” Cừu Chính Khanh đáp lại một tiếng, phát hiện ra cổ họng mình
khô cứng, anh hắng giọng, nghe thấy Doãn Đình lại hỏi: “Anh có uống
rượu không? Nếu có thì đừng lái xe, nhớ tìm người đưa về.”
“Anh không uống rượu.” Cừu Chính Khanh chợt thấy mình chưa đủ
bình tĩnh, bây giờ tim đập liên hồi, suy nghĩ rối loạn, bỗng nhiên không biết
phải mở lời với cô như thế nào.
“Không uống thì tốt. Anh mới ra hay đã về tới nhà rồi?”
“Mới ra, đang ở bãi đỗ xe.”
“Vậy mau về đi, về đến nhà rồi gọi lại cho em.”
“Ừm, Tiểu Đình”, Cừu Chính Khanh sợ cô cúp máy, vội gọi cô lại.
“Sao thế?” Doãn Đình cười hì hì.
“À, mai là thứ Bảy rồi.”
“Đúng vậy. Mai chúng ta có thể hẹn hò rồi.” Doãn Đình nói: “Hôm nay
anh đi gặp khách hàng, không phải là làm thêm giờ, nên không bị trừ điểm,
mai có thể hẹn hò.”
Cừu Chính Khanh nhắm mắt lại, nhớ đến những lời Doãn Quốc Hào đã
nói. Cách thức chung sống của hai người thật sự có vấn đề sao? Những thứ