làm nó trở nên nghiêm trọng hơn. Tác dụng tâm lý này thật khiến người ta
đau đầu.
“Bác định tối nay về sẽ nói với Tiểu Đình?” Cừu Chính Khanh hỏi.
“Đúng vậy, tôi về nhà sẽ tìm nó nói chuyện ngay.”
“Dạ, vậy cháu phải nói trước với Tiểu Đình một tiếng, cháu sẽ gọi điện
cho cô ấy chuyện này và thái độ của cháu.” Giọng điệu của Cừu Chính
Khanh hòa nhã, nhưng không tỏ ra yếu mềm.
Doãn Quốc Hào gật đầu: “Cái này tôi không cản cậu.”
Cừu Chính Khanh dừng lại vài giây, nói tiếp: “Lỡ như, Tiểu Đình đau
lòng, hay kích động, xin bác bỏ qua, đừng trách cô ấy.”
“Tôi là bố của nó, tôi biết nên đối xử với con gái mình thế nào.”
“Chính vì bác là bố của cô ấy, nên cháu nghĩ chắc không thể bình tĩnh
như khi ngả bài với người ngoài được. Cứ coi như cháu nhắc nhở trước đi
ạ.”
Doãn Quốc Hào không nói nữa, gọi phục vụ tới tính tiền rồi đi.
Hai người cùng ra khỏi cửa nhà hàng. Doãn Quốc Hào đợi tài xế lái xe
tới, Cừu Chính Khanh đứng bên cạnh đợi cùng ông. Hai người đều không
lên tiếng, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Doãn Quốc Hào đột nhiên
nói: “Chính Khanh, đây là nước cờ chết, không giải được. Tôi nghĩ một
tiếng đồng hồ bảo cậu chấp nhận sự thật này quả thật không dễ. Cậu suy
nghĩ thêm đi, cậu sẽ hiểu ra thôi”.
Cừu Chính Khanh cũng bình tĩnh đáp: “Cháu hiểu, chỉ là không đồng
tình và chấp nhận. Cháu không tin đây là nước cờ chết”.
Xe dừng lại trước mặt Doãn Quốc Hào. Ông bước qua mở cửa xe, rồi
quay lại nói với Cừu Chính Khanh: “Nếu Tiểu Đình chấp nhận thì sao? Nếu
nó đồng tình với cách nghĩ của tôi và đồng ý chia tay thì sao?”.