trong cuộc sống làm sao không có chút thiệt thòi và oán thán nào được,
nhưng như vậy là lại quay về tình trạng mà Doãn Quốc Hào đã nói rồi. Nói
cho cùng, hình như chỉ cần tình yêu là đủ, dựa vào tình yêu để duy trì. Cừu
Chính Khanh lắc đầu, nói như thế thì không thể thuyết phục Doãn Quốc
Hào được. Không thuyết phục được, ông sẽ trở thành vật cản giữa anh và
Doãn Đình. Doãn Đình rất yêu bố mình, không có sự ủng hộ và chúc phúc
của bố, mối tình này làm sao có được hạnh phúc.
“Tạm thời cháu chưa nghĩ ra phương án có sức thuyết phục, lâu ngày
biết lòng người, câu này với bác mà nói, chắc không dùng được rồi?” Cừu
Chính Khanh nói.
“Đúng là không dùng được. Vì câu ‘lâu ngày biết lòng người’ này,
cũng có thể làm lời thoại cho tôi”.
Cừu Chính Khanh im lặng, đúng vậy, sau này nếu kết quả không may
đúng như những gì Doãn Quốc Hào nói, vậy thì câu này đúng là trở thành
lời thoại của ông rồi.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ rồi nói: “Cháu sẽ không vì cuộc nói chuyện
hôm nay mà chia tay với Tiểu Đình. Làm vậy là không có trách nhiệm,
cũng không phải mong muốn của cháu. Nhưng cháu phải cảm ơn bác đã
nhắc nhở, vấn đề giữa cháu và Tiểu Đình lớn hơn nhiều so với những gì bản
thân chúng cháu cảm thấy. Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ và tìm cách xử lí.
Mong là có một ngày, chúng cháu có được sự chấp nhận và chúc phúc của
bác”.
Doãn Quốc Hào lắc đầu: “Cậu ngay cả nói chuyện cũng mang giọng
điệu của người làm ăn, bảo tôi làm sao có lòng tin được?”
Cừu Chính Khanh cũng lắc đầu: “Hôm nay dù cháu có làm gì thì bác
cũng không có lòng tin”.
Hai người nhìn nhau, im lặng một lúc. Không khí xung quanh bị sự
căng thẳng bao trùm, ánh mắt của Doãn Quốc Hào sắc bén, rất có khi