nhưng cách thức tiêu thụ cũng có thể là điểm mấu chốt quyết định thành
tích kinh doanh. Bây giờ, chúng ta ngồi chung với nhau…” Anh nâng cổ
tay lên xem đồng hồ, “Ngồi với nhau chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Cháu đã
phải mất rất nhiều thời gian xác nhận rằng mình thích Tiểu Đình và quyết
định theo đuổi cô ấy, cháu biết chúng cháu không phải cùng một loại người,
cháu cũng thừa nhận lúc đầu khi thích cô ấy, cháu đã tự hỏi bản thân liệu
chuyện này có ổn không? Cô ấy có thích hợp không? Sau đó cháu nói với
mình, được, chính là cô ấy. Tình cảm chúng cháu từ lúc nhen nhóm cho đến
khi phát triển, đã phải qua một quá trình cân nhắc, không phải là sự xung
đột nhất thời của não bộ, không phải thứ tình cảm chớp nhoáng. Nếu cháu
vì nửa tiếng đồng hồ này mà đưa ra quyết định hay dao động với cuộc tình
này, há chẳng phải cháu đã phụ sự tín nhiệm của bác dành cho lí trí của
cháu hay sao?”.
Doãn Quốc Hào dựa vào lưng ghế phía sau, nhìn Cừu Chính Khanh,
không nói gì.
Cừu Chính Khanh tiếp tục nói: “Cháu không thể vì những lời của bác
mà từ bỏ Tiểu Đình được, làm vậy là thiếu trách nhiệm và cũng không công
bằng với cháu và cô ấy. Khi quyết định theo đuổi Tiểu Đình, cháu đã lấy
mục tiêu là kết hôn. Cháu rất thực tế, cháu muốn kết hôn, cháu không yêu
đương chơi bời, đối tượng kết hôn lúc đầu cháu nhận định quả thật không
phải người như Tiểu Đình, cháu không có khái niệm về tình yêu, cháu chỉ
đánh giá loại hình, cho đến khi gặp được Tiểu Đình”.
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh nghiêm túc, rất nghiêm túc, “Tiểu Đình là
mối tình đầu của cháu, cũng là người cháu muốn cưới làm vợ. Lúc nãy cháu
đã nói, cháu không yêu đương chơi bời, người con gái cháu muốn cưới là
người cháu yêu thật lòng, hơn nữa cô ấy cũng rất yêu cháu. Chúng cháu ở
bên nhau, cố gắng để thích ứng với cuộc sống của nhau. Bác cho rằng
những cố gắng như vậy là hi sinh bản thân, là mài mòn cái tôi của mình,
nhưng sao lại không nhìn vào mặt tốt của nó, trải qua quá trình cố gắng này,
chúng cháu sẽ tìm được cách sống tốt nhất, suy nghĩ cho nhu cầu của nhau”.