dung câu trả lời của cậu. Như vậy cũng tốt cho cậu, cậu có thể thả lỏng,
không cần tự tạo áp lực cho mình”.
Cừu Chính Khanh cũng mỉm cười: “Cuối cùng cháu cũng hiểu vì sao
họ đều nói trước đây bác là một nhân vật lớn trong giới kinh doanh, đại ca
dẫn đầu, hôm nay cháu đã được học hỏi rồi. Cảm ơn bác, cháu không có áp
lực gì hết. Bác đã phản đối chúng cháu, cháu đã mất hết quyền lợi đàm
phán, còn áp lực gì nữa? Nếu bác nói, điều kiện thế này thế kia tôi mới yên
tâm giao con gái cho cậu , vậy thì cháu mới áp lực, phải tính toán xem mình
có làm được hay không. Nhưng bây giờ bác không để cho chúng cháu có
chút khoảng trống nào, cho nên cháu bình tĩnh, cũng lí trí mà nói với bác,
cháu sẽ không từ bỏ Tiểu Đình, sẽ không chia tay”.
Doãn Quốc Hào khép hờ đôi mắt, nhưng không tỏ ra tức giận. Ông nói:
“Vậy những vấn đề tôi nêu ra không tồn tại hay sao?”
“Những vấn đề đó có tồn tại.” Cừu Chính Khanh thừa nhận. “Thiếu
chút nữa thì bác đã thuyết phục được cháu. Thiếu một chút, một chút đó
chính là tình cảm. Bác nói đúng, cháu và Tiểu Đình hoàn toàn không giống
nhau, điều này cháu đã biết từ sớm, Tiểu Đình cũng biết. Nhưng chúng
cháu vẫn yêu nhau. Tuy trong lúc hẹn hò đúng là có một số vấn đề, nhưng
chúng cháu sẽ cố gắng giải quyết. Tương lai ảm đạm mà bác nói, chỉ là một
khả năng. Sao chúng cháu phải vì khả năng chưa biết có xảy ra hay không
đó mà làm tổn thương chính mình của hiện tại? Vấn đề có tồn tại, nhưng có
ai không có vấn đề? Gặp phải vấn đề thì lùi bước né tránh, vậy sao có thể
phát triển được nữa?”
“Biết rõ nhảy vào hố lửa sẽ có kết quả gì, sao lại không tránh?” Doãn
Quốc Hào bình tĩnh hỏi lại.
Cừu Chính Khanh im lặng hai giây, hỏi ngược lại: “Sao bác lại chắc
chắn chúng cháu nhất định sẽ nhảy vào hố lửa?”
“Hai đứa muốn ở bên nhau không phải sao? Hai đứa yêu càng lâu,
những thứ xen lẫn trong tình cảm càng thêm phức tạp, có thói quen, có