thân trong công việc, một người thì tự do thong thả đến cực đoan, tất cả tinh
lực đều đổ dồn cho việc chia sẻ niềm vui. Đương nhiên, vấn đề của Tiểu
Đình tôi đã nói rồi. Tôi ích kỷ, hy vọng nó có thể cứ sống thong thả như
vậy, có thời gian thì bầu bạn với tôi. Tôi nghĩ, từ lúc bắt đầu học đại học,
cậu chưa từng nghỉ ngơi ngày nào đúng không? Cậu vừa cầm được tấm
bằng tốt nghiệp trên tay thì đã lao đầu vào làm việc nhỉ? Tôi cho cậu biết,
Tiểu Đình chưa từng sống nghiêm chỉnh một ngày nào. Sự khác biệt giữa
hai người quá lớn, cậu không nhìn ra sao?”.
Lúc này Cừu Chính Khanh đã đếm ngược xong, anh hỏi: “Lần nói
chuyện này, bác muốn có kết quả thế nào?”.
“Tôi bảo cậu đừng cho Tiểu Đình biết, không phải vì muốn làm người
tốt gì. Trên thực tế, những lời hôm nay, tôi sẽ về nói lại lần nữa với Tiểu
Đình. Bảo cậu giấu Tiểu Đình là vì tôi không muốn nó đến cản trở cuộc gặp
hôm nay của chúng ta, để chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.
Tiểu Đình thiên về cảm tính, còn cậu chắc là người vô cùng lí trí, tình hình
thực tế tôi đã phân tích cho cậu nghe, cậu hãy đứng ngoài lập trường tình
cảm mà nghĩ xem, có phải như tôi nói không? Có lẽ cậu cũng cảm thấy hai
đứa không thích hợp, nhưng bị tình cảm tác động, lí trí của cả hai đều lui
bước, không đành lòng chia tay. Bây giờ kẻ xấu là tôi đến giúp hai đứa lí trí
một chút, kết quả tôi muốn chính là nhân lúc tình cảm hai đứa chưa sâu
đậm, hãy chia tay đi”.
“Nếu không thì sao ạ?”
“Tôi vẫn kiên quyết.” Doãn Quốc Hào bình tĩnh nói, nhưng lại vô vùng
cứng rắn.
Cừu Chính Khanh ngả người ra sau, ngẩng đầu lên, “Rất tiếc là, cháu
cũng kiên quyết.” Anh ngưng một chút, nhấn mạnh nói: “Kiên quyết không
chia tay”.
Doãn Quốc Hào mỉm cười, nhưng lại không mang theo ý cười: “Cậu
nên suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Tuy nhiên, tôi sẽ không hề để ý đến nội