“Hai đứa không làm gì sai, cho nên đều không có cớ để trách cứ đối
phương. Cứ cho là nhẫn nhịn chiều chuộng, giấu trong lòng không nói ra,
nhưng cũng sẽ tích tụ bất mãn. Cậu nghĩ việc cậu làm là chính sự, công ty
trên dưới hơn trăm người, tập đoàn cả ngàn người, cậu thân là lãnh đạo, tất
nhiên phải cố gắng gấp đôi, vậy mới không phụ sự nhờ cậy của nhân viên,
không phụ sự kỳ vọng của lão Tần. Còn cuộc sống mà Doãn Đình muốn, là
bạn trai về nhà đúng giờ, kỳ nghỉ thì đi du lịch, thi thoảng có những trò tiêu
khiển lãng mạn”.
Doãn Quốc Hào nhìn Cừu Chính Khanh, Cừu Chính Khanh cũng đang
nhìn ông.
“Hai đứa không hợp đâu, Chính Khanh”
Một câu ngắn gọn, nặng tựa nghìn cân, so với bài diễn thuyết dài lê thê
trước đó càng khiến Cừu Chính Khanh nhói lòng hơn.
“Hai đứa thật sự không hợp. Cậu rất ưu tú, Tiểu Đình cũng rất ưu tú.
Chẳng qua sự ưu tú của cả hai không cùng một loại, hai người ở bên nhau,
sau này chắc chắn sẽ có một bên chịu tổn thương, tiếp đó, cả hai đều tổn
thương. Tôi không hy vọng người ưu tú như hai đứa lại bị tình yêu hủy
hoại. Cậu thuộc về thương giới, đó là thế giới của cậu. Tiểu Đình thuộc về
tự do, đó là thế giới của nó. Tôi đã liên lụy đến nó, khiến nó không được tự
do bay nhảy, tôi không muốn thấy thêm một người nữa trói buộc đôi cánh
của nó. Sự liên lụy của tôi chỉ là nhất thời, nhưng nếu cậu và nó không chịu
buông tay, thì sẽ là cả một đời. Tôi không muốn con gái mình phải chiều
theo cách sống của cậu”.
Ngữ khí của câu cuối cùng rất nghiêm nghị, rât có sự uy nghiêm của
người cha.
Cừu Chính Khanh cố kiềm chế. Bây giờ trong lòng anh đang dậy sóng,
tâm tình kích động, nhưng anh biết như vậy là không được, anh cần phải
bình tĩnh, lần đám phán này rất quan trọng. Anh đếm thầm trong bụng đến
mười, hít thở sâu, sau đó nói: “Tiểu Đình và cháu yêu nhau. Trên đời này