thật ra tôi cũng biết. Bây giờ việc làm ăn của A Thực rất tốt, tuy thời gian
làm việc và nghỉ ngơi không được lành mạnh cho lắm, nhưng nó rất vui”.
Cừu Chính Khanh thấp thỏm, anh nghĩ mình hiểu được một phần ý của
Doãn Quốc Hào rồi. Chắc ông muốn nói con trai có thể làm được việc mình
muốn, còn con gái lại không thể, ông nợ con gái một ước mơ. Bây giờ con
gái có bạn trai, nhưng lại không phải là người có thể cùng cô đi đây đi đó để
ghi lại những điều tốt đẹp, cho nên ông muốn khuyên anh thay đổi, hy vọng
anh có thể chiều theo ý của Doãn Đình, cùng làm những chuyện cô thích.
Chắc chắn là vậy, Cừu Chính Khanh nghĩ. Anh đang định bày tỏ mình
sẽ cố gắng hạn chế làm thêm giờ, sau này sẽ ở bên Doãn Đình nhiều hơn,
anh cũng sẽ nghỉ phép, trước đây anh độc thân thì sống thế nào cũng được,
bây giờ anh đã có Doãn Đình, sau này hai người kết hôn, tất nhiên anh sẽ
phải điều chỉnh lại cuộc sống.
Nhưng chưa để anh tỏ lòng quyết tâm, Doãn Quốc Hào đã giành nói
trước: “Đừng nói sẽ thay đổi bản thân, Chính Khanh, vô ích thôi”.
Cừu Chính Khanh sững người, miệng vừa mở ra liền cứng lại. Đây là ý
gì?
“Cậu và Tiểu Đình rõ ràng là hai kiểu người khác nhau. Hai đứa có hai
cách sống khác nhau. Tôi đã quan sát rồi, cậu không thích du lịch, không
thích ra ngoài, không nghiên cứu về các món ăn, không thích xem phim ca
hát, cậu chỉ thích làm việc”.
Cừu Chính Khanh mấp máy môi muốn nói, Doãn Quốc Hào xua tay
với anh: “Chuyện này không có gì là xấu. Tôi không trách cậu. Sở thích của
mỗi người mỗi khác, đó là chuyện bình thường”.
Cừu Chính Khanh rất cảnh giác, là chuyện bình thường cho nên?
“Chẳng qua cậu và Tiểu Đình đều nên ở bên người có chung sở thích
với mình, vậy mới có thể vui vẻ”, ông ngừng một lúc, “và lâu dài”.