không có các nữ công nhân trẻ, người ít tuổi nhất cũng đã ba mươi chín
tuổi. Nhưng Tiểu Đình lại quyết tâm tới làm công, còn rất hòa đồng với mọi
người”.
“Tiểu Đình là thiên sứ.” Cừu Chính Khanh cuối cùng không nhịn được
nữa nói.
“Đúng vậy.” Doãn Quốc Hào gật đầu, lại im lặng một lúc. Ông nói:
“Năm ngoái, à không, là năm trước nữa, tôi có nói với nó, cứ làm những
việc con thích đi, làm lữ hành gia, sống cuộc sống con muốn. Nó nói đây
chính là cuộc sống mà con muốn, ngày nào nó cũng rất vui. Tôi nói con
không làm lữ hành gia nữa à? Không cần lo cho bố, cứ đi xa, đi ngắm
những cảnh đẹp thế giới mà con muốn. Nó nói nó lớn rồi, mới biết lúc nhỏ
mình suy nghĩ quá hạn hẹp, không phải cứ đi khắp thiên sơn vạn thủy mới
là du lịch, cảnh đẹp không phải xa hay gần. Những thứ đang có được, mới
là tốt đẹp nhất. Tôi biết nó đang nói tôi, nó còn có bố, có anh trai, nó trân
trọng. Tiểu Đình nói bây giờ nó cũng đang là một lữ hành gia, nó chia sẻ
những thứ tốt đẹp mình phát hiện ra với mọi người, nó không hề đánh mất
ước mơ của mình, mỗi ngày nó đều đang cố gắng vì ước mơ đó, như vậy nó
cảm thấy bản thân mình đã là một lữ hành gia rồi”.
Cừu Chính Khanh nhớ đến những bài đăng trên Weibo của Doãn Đình,
những nhận xét về món ăn trên mạng, những câu hỏi đố vui, những bài chia
sẻ. Hoa dại ven đường, lá xanh, ốc sên, bầu trời, mây trắng, cốc cà phê trên
bàn… quả thực cô có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với mọi người. Anh yêu
cô, nghĩ đến đây liền cảm thấy tự hào.
Doãn Quốc Hào vẫn đang tiếp tục nói: “ Chuyện A Thực làm ăn thua lỗ
tôi biết, nó sĩ diện, không nhờ tôi nghĩ cách giúp nó, tôi cũng mặc. Nhưng
Tiểu Đình lại để ý, cuối cùng A Thực từ bỏ công việc lúc đầu, chuyển sang
mở quán rượu. Đó vốn là việc nó muốn làm, nhưng lại sợ tôi không vui vì
nghề này hơi phức tạp. Thật ra tôi không muốn quản xem chúng làm những
gì, chỉ cần chúng thấy tốt là được. Tiểu Đình lén lút đưa tiền cho A Thực,