hơn Tiểu Đình. Tiểu Đình ấy à, đừng thấy nó tối ngày hi hi ha ha, có vẻ như
rất vô tư, nhưng thật ra nó là đứa rất nhạy cảm”.
Cừu Chính Khanh thấy lúc này thì mình cần tỏ chút thái độ: “Cháu
nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Đình”.
Doãn Quốc Hào gật đầu, lại lắc đầu. Cừu Chính Khanh không hiểu ý
của ông.
Doãn Quốc Hào im lặng một lúc mới nói tiếp: “Có một số chuyện,
trong suy nghĩ thì rất tốt đẹp. Nhưng thực tế lại lực bất tòng tâm”.
Cừu Chính Khanh nhíu mày, ý nói anh tốt với Doãn Đình không được
bao lâu sao?
Nhưng Doãn Quốc Hào lại không nói vậy. Thậm chí ông còn không
nhắc gì đến chuyện Cừu Chính Khanh và Doãn Đình ở bên nhau. Ông nói:
“Lúc nhỏ Tiểu Đình có một ước mơ, nó nói muốn làm lữ hành gia. Tôi hỏi
nó, lữ hành gia là như thế nào? Nó bảo chính là người được đặt chân đến rất
nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp. Tôi lại hỏi, vì sao lại muốn làm lữ
hành gia? Nó nói có những nơi cảnh rất đẹp, nhưng nhiều người lại không
có cơ hội đến, nó muốn đi, sau đó ghi lại những điều tốt đẹp ấy, kể cho mọi
người biết. Lúc đó tôi và mẹ nó đều cười, chúng tôi nói, muốn đi nhiều nơi
thì cần rất nhiều tiền, vì ước mơ của con gái, chúng ta phải kiếm thật nhiều
tiền mới được. Tiểu Đình cũng cười, nói đợi nó lớn lên, sẽ tự mình kiếm
tiền”.
Cừu Chính Khanh không ngắt lời. Tiểu Đình bây giờ không phải lữ
hành gia. Ước mơ quá xa vời với cô, vì mẹ cô qua đời sao?
“Sau này mẹ nó đi rồi.” Doãn Quốc Hào cuối cùng nói tới điểm này,
“Tiểu Đình không thể trở thành lữ hành gia, không phải vì không có tiền,
mà là nó không đi được. Nó cứ muốn ở bên lão già như tôi. Nó cũng hay đi
chơi với bạn bè, nhưng đều là những chuyến đi ngắn. Một năm cũng chỉ đi
hai ba lần, thời gian còn lại, nó đến xưởng in làm với tôi. Trong xưởng