chuyện làm ăn của mình, muốn đời này truyền cho đời khác. Ông ấy may
mắn hơn tôi”.
Cừu Chính Khanh nhớ ra hai gia đình Tần Văn Dịch và Doãn Quốc
Hào, một thì vợ chồng ân ái, một thì sớm đã sinh ly tử biệt, về mặt này mà
nói, Tần Văn Dịch đúng là may mắn hơn Doãn Quốc Hào.
“ Sau khi vợ tôi ra đi, mọi chuyện tôi đã nghĩ thoáng hơn. Không có gì
không buông được cả. Sống không mang đến, chết không mang theo, làm
việc bạt mạng như vậy làm gì? Làm ăn lớn hơn nữa, thành công hơn nữa,
người mình yêu lại không ở bên, có ích gì? Cho nên tôi chuyển nhượng hết
những chuyện làm ăn, bây giờ tôi sống rất thoải mái, rất vui vẻ”.
Tuy biết là không nên lên tiếng, nhưng Cừu Chính Khanh không nhịn
được sửa lại quan điểm của ông: “Nhưng nếu lúc đó bác không cố gắng
phấn đấu, tạo ra cơ nghiệp kia, thì bác lấy đâu ra để chuyển nhượng, không
đủ điều kiện tài chính, làm sao có được cuộc sống thoải mái, vui vẻ như
hiện nay?”
Doãn Quốc Hào giật mình, ngước mắt nhìn Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh thầm than cho sự kích động của mình, nhưng lời đã
nói ra, anh cứ nói cho hết vậy. “Bác trai, bác gái đã mất sớm, đúng là
chuyện đáng tiếc. Bố mẹ cháu cũng mất rất sớm, nên cháu có thể hiểu được
cảm giác của bác. Nhưng có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn từ một phía.
Nhiều người không phải lo nghĩ, không phải làm việc gì, cũng sẽ mắc bệnh
nặng. Có một số người làm lụng vất vả, ngày lo ba bữa, lại thọ trăm tuổi.
Xin bác đừng vì bệnh của bác gái mà tự trách mình, cũng không cần canh
cánh mãi trong lòng, nghĩ mọi chuyện quá cực đoan”.
Doãn Quốc Hào không ngờ Cừu Chính Khanh lại dám lên lớp mình.
Ông nhìn Cừu Chính Khanh, đột nhiên cười phá lên: “Tiểu Đình cũng đã
từng nói những lời này. Nó cố ý tìm mấy bài báo cho tôi đọc, người nào đó
không vất vả chút nào, lại chết vì ung thư. Ai đó hút thuốc uống rượu, lại
sống đến chín mươi tám tuổi. Nó bảo tôi đừng vì cái chết của mẹ nó mà áy