giới có một chàng thanh niên rất có tài, rất đặc biệt. Ông ta nghe nói chàng
thanh niên đó tên là Cừu Chính Khanh. Nghe qua rất giống Xin Nghiêm
Chỉnh, nên tôi rất ấn tượng với cái tên này. Sau này, lão Tần nhắc đến cậu
với tôi, nói muốn mời cậu, không ngờ cậu lại không hề có hứng thú. Ông ấy
nói cậu tên Cừu Chính Khanh, tôi vừa nghe liền nghĩ là cùng một người.”
Cừu Chính Khanh nghe những lời của Doãn Quốc Hào, cố gắng đè
những lo nghĩ trong lòng xuống. Doãn Quốc Hào không trực tiếp nói thẳng
vào mục đích của ông, mà lại bắt đầu từ chuyện trước kia, đây không phải
một mở đầu tốt.
Cừu Chính Khanh không ngắt lời ông, cũng không ngăn ông lại, Doãn
Quốc Hào càng nói nhiều, Cừu Chính Khanh càng có lợi thế để xử lý
chuyện này. Một là anh có thời gian để ổn định tinh thần, bình tĩnh lại, hai
là Doãn Quốc Hào nói càng nhiều, anh càng dễ hiểu ông muốn gì, vậy thì
bất luận tình huống gì, cũng dễ nghĩ ra đối sách hơn.
Dựa vào cách nói của Doãn Quốc Hào, ông vẫn rất tôn trọng anh. Nghĩ
vậy, Cừu Chính Khanh bình tĩnh hơn nhiều.
“Lão Tần thấy định lực của cậu trước danh lợi tốt hơn ông ấy tưởng
tượng rất nhiều, chứng tỏ cậu là người có tầm nhìn xa, đáng để bỏ công sức
mời về. Ông ấy khen cậu rất nhiều trước mặt tôi. Rất lâu sau đó nữa, ông ấy
nói với tôi, cậu đã nhận chức Tổng giám đốc ở công ty con của ông ấy. Sau
đó thì tôi không nghe tin tức gì của cậu nữa. Mãi cho đến khi lão Tần để
cậu giữ cả chức phó tổng của tập đoàn.”
Doãn Quốc Hào nói đến đây, uống một ngụm trà. Ông nhìn Cừu Chính
Khanh, vẻ mặt anh bình tĩnh, chăm chú lắng nghe.
Doãn Quốc Hào cười: “Cậu là tướng tài đắc lực của lão Tần, ông ấy
cũng từng có ý để cậu làm rể. Ông ấy có nói, nếu cậu và Vũ Phi đến với
nhau, sau này Vĩnh Khải sẽ giao cho cậu, ông ấy có thể yên tâm rồi.” Ông
ngừng một chút, tiếp tục nói: “Lão Tần và tôi không giống nhau, ông ấy tiếc