Chương 23
Sáu giờ năm mươi phút, Cừu Chính Khanh đến nhà hàng sớm mười
phút, Doãn Quốc Hào đã ngồi đó đợi anh.
“Cậu đến rồi.” Doãn Quốc Hào cười rất khách sáo.
Cừu Chính Khanh càng thêm bất an. Anh ngồi xuống, lịch sự chuyện
trò vài câu với Doãn Quốc Hào, sau đó gọi món, rót trà cho ông.
Doãn Quốc Hào cũng tỏ ra rất khách khí, không giành nói nhiều, ngược
lại chỉ đảo qua một số chuyện thường ngày. Thức ăn được dọn lên, hai
người họ bắt đầu dùng bữa. Ăn cũng sắp xong, Cừu Chính Khanh lại rót trà
cho Doãn Quốc Hào, anh biết, ông chuẩn bị nói rồi.
“Chính Khanh, tôi rất xem trọng cậu.” Doãn Quốc Hào trước khi vào
đề chính đã nói như thế.
“Cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh mỉm cười gật đầu. Tim anh đập thình
thịch liên hồi, bất an, vô cùng bất an.
“Từ góc độ của người làm ăn mà nói, cậu thật sự rất giỏi. Là một nhân
tài hiếm có.” Doãn Quốc Hào nói.
“Cảm ơn bác.” Cừu Chính Khanh không cười nổi nữa. Người làm ăn?
Nhưng trước mặt Doãn Quốc Hào, anh nên có thân phận khác mới đúng
chứ? Cừu Chính Khanh càng thêm bất an, anh rất căng thẳng, vô cùng căng
thẳng.
“Tôi đã nghe danh cậu từ rất lâu. Trước khi lão Tần mời cậu về làm cho
ông ấy, một người bạn khác lúc uống trà với tôi cũng có nhắc đến cậu, trong