sau khi trở về sẽ bổ sung sau, bảo thư ký nếu công ty có vấn đề gì thì phải
liên lạc kịp thời với anh.
Mùng Sáu, Cừu Chính Khanh làm tài xế lần nữa, anh với Doãn Thực
luân phiên lái xe đi thị trấn cổ. Doãn Đình đã đến đó rất nhiều lần, lai lịch
của mỗi con phố mỗi thắng cảnh nơi đây đều thuộc nằm lòng, thế là cô trở
thành hướng dẫn viên, chủ yếu là giới thiệu cho Cừu Chính Khanh. Doãn
Thực và Doãn Quốc Hào đều đã từng đến, chỉ có Cừu Chính Khanh hoàn
toàn xa lại với nơi này.
Du lịch, không có gì ngoài đi dạo, nghe kể chuyện, thưởng thức cảnh
đẹp, thử món ngon. Cừu Chính Khanh đi với nhà họ Doãn, hoàn thành
chuyến du lịch ba ngày hai đêm này.
Chuyến đi rất thuận lợi, không có chuyện không vui hay sự cố ngoài ý
muốn nào. Anh cũng thân với Doãn Thực hơn, nghe hiểu được những câu
chuyện đùa của anh ta, anh cũng hiểu hơn về Doãn Quốc Hào, biết thêm
không ít về sở thích và khẩu vị của ông. Anh nghĩ, lần sau cần chọn quà
tiếp thì anh biết nên tặng gì rồi.
Nhưng anh không đợi được đến lần tặng quà tiếp theo.
Sau kỳ nghĩ Tết chưa bao lâu, Doãn Quốc Hào hẹn anh ra gặp mặt.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, đừng nói cho Tiểu Đình biết.”
Giọng điệu của Doãn Quốc Hào nhẹ nhàng và bình tĩnh, không nghe ra
có gì khác thường. Nhưng trong lòng Cừu Chính Khanh chùng xuống, đừng
nói cho Tiểu Đình biết, yêu cầu này khiến anh lo lắng vô cùng.
Doãn Quốc Hào hẹn anh bảy giờ tối tại nhà hàng nào đó.
“Cháu phải nói với Tiểu Đình một tiếng là cháu không về ăn cơm đã.
Nếu không cô ấy sẽ đợi. Chúng cháu hẹn rồi, khi cần làm thêm giờ thì phải
xin phép.” Cừu Chính Khanh nói, anh cũng chỉ có thể lấy lí do tăng ca để
xin phép với Doãn Đình thôi.