Cừu Chính Khanh cười lớn, Doãn Đình đè anh xuống hôn thêm mấy
cái, “Đỏ mặt đi”.
Cừu Chính Khanh cười đến đau cả bụng, ôm lấy Doãn Đình nằm trên
sô pha. Hai người cuối cùng cũng yên lặng, ôm lấy nhau, lặng lẽ nghe nhịp
tim của đối phương.
“Nếu cứ thế này mãi thì hay biết mấy.” Doãn Đình nói.
“Thế nào?”
“Giống bây giờ này, chúng ta ở bên nhau…”
“Không phải thành hiện thực rồi sao? Chúng ta đang ở bên nhau mà.”
“Bố em thích anh, em thật sự rất vui.”
Cừu Chính Khanh nghĩ, anh cũng vậy, anh cũng thấy rất vui.
Hôm sau là mùng Bốn. Hoạt động của hôm nay là leo núi. Những thứ
Cừu Chính Khanh mua trước đây cuối cùng cũng có dịp dùng tới. Anh vác
theo ba lô mới toanh, đi đôi giày cũng mới toanh, trong lòng hồi hộp, lần
đầu tiên được trải nghiệm hoạt động mất sức này. Lúc xuống núi ba người
trẻ tuổi đều thở dốc không ngừng, chỉ có người luôn ngồi trong quán cà phê
nghỉ ngơi là Doãn Quốc Hào bình thản nhàn nhã. Cừu Chính Khanh thấy
ông mỉm cười, trong lòng đoán thầm có phải ông đang muốn thử thể lực
của anh không, sợ anh lớn tuổi hơn Doãn Đình nhiều, lại thường ngồi trong
văn phòng nên thể lực không tốt.
Mùng Năm, Doãn Quốc Hào đột nhiên nói muốn qua thị trấn cổ lân
cận một chuyến, dạo chơi ở đó hai hôm. Ông nói mùng Sáu xuất phát,
mùng Tám trở về, hỏi Cừu Chính Khanh có thời gian đi cùng hay không.
Mùng Tám là ngày đi làm. Cừu Chính Khanh do dự một chút, nhưng
Doãn Quốc Hào đã mời, anh cũng không tiện từ chối, bèn nhận lời. Anh gửi
mail cho thư ký, nói mùng Tám anh nghỉ phép một ngày, thủ tục xin nghỉ