Doãn Đình nói tiếp: “Đúng rồi, anh nói em gọi anh là gì mới được. Lần
này ở chỗ bố em, mấy lần em gọi tên anh đều gọi sai. Quen gọi là Xin
Nghiêm Chỉnh rồi, nhưng sau này gặp họ hàng bạn bè, không thể gọi mãi
như thế được”.
“Cuối cùng em cũng biết đặt biệt hiệu cho người khác là không hay
rồi.” Cừu Chính Khanh vò đầu cô, “Còn dạy hư trẻ con nữa”. Tiểu Thạch
Đầu cũng toàn gọi chú Xin Nghiêm Chỉnh.
Doãn Đình làm mặt quỷ: “Trước đây còn có thể gọi là Cừu tổng đại
nhân, nhưng trước mặt người quen mà gọi Cừu tổng đại nhân thì kì quá”.
“Bố và anh trai em, bạn bè anh đều gọi anh là Chính Khanh.”
Doãn Đình nghiêng đầu nhướng mày: “Em gọi anh là Chính Khanh có
phải hơi kì lạ không?”. Theo lí mà nói thì đây là cách gọi bình thường,
nhưng sao cô cứ thấy là lạ, gọi là Xin Nghiêm Chỉnh thuận miệng hơn.
“E hèm.“ Cừu Chính Khanh hừ hừ với cô, “Em cũng có thể gọi khác
với họ”.
“Gọi gì?”
“Ông xã.”
“…” Doãn Đình ngẩn người mấy giây, đỏ mặt lẩm bẩm “Đồ mặt dày”
rồi thẹn thùng lấy cái gối ôm đập vào anh. Cừu Chính Khanh bật cười,
“Anh có nói sai đâu”.
“Hứ.” Doãn Đình trừng mắt với anh, nhưng mặt lại đỏ bừng, dáng vẻ e
thẹn, không có khí phách gì. Cừu Chính Khanh chồm qua, hôn lên môi cô
một cái. Mặt cô càng đỏ hơn. Cừu Chính Khanh nhìn cô cười.
Doãn Đình hung hăng nhào qua, ép lên người anh dùng sức hôn vài cái,
ra lệnh cho anh: “Nhanh đỏ mặt đi”.