Cừu Chính Khanh vội khách khí nói: “Không sao, cứ để họ hát đi ạ”.
Doãn Quốc Hào làm như không nghe thấy, hỏi Cừu Chính Khanh: “
Muốn hát bài nào, bảo Tiểu Đình chọn cho cậu.”
Cừu Chính Khanh hết cách, chỉ đành mặt dày nói: “Cháu hát không
hay lắm, không sao đâu, cứ để họ hát đi ạ”.
Doãn Đình thấy tình hình, vừa định giải vây giúp thì Doãn Quốc Hào
cười nói: “Cậu không hát thì để bác. Không thể để chúng nó chiếm hết
được”.
Cừu Chính Khanh mặt đen xì, đây là gia đình ca sĩ sao? Doãn Quốc
Hào sảng khoái nói: “A Thực, chọn cho bố bài Trí Thủ Uy Hổ Sơn”.
Doãn Thực nhanh chóng chọn bài, Doãn Đình tức tốc nhường chỗ. Âm
nhạc vang lên mạnh mẽ. Doãn Đình ngồi xuống bên cạnh Cừu Chính
Khanh, ăn trái cây. Doãn Quốc Hào bắt đầu cất tiếng hát, Cừu Chính Khanh
chỉ có thể nín thở mà xem: “Sao karaoke lại có cả kinh kịch?”.
“Ông chủ ở đây là bạn cũ của bố em, nơi này xem như phòng hát ngự
dụng của hai người. Những bài người lớn tuổi thích hát ở đây có cả”.
Thì ra là thế. Cừu Chính Khanh không biết nên nói gì nữa.
Kế tiếp, Doãn Thực và Doãn Quốc Hào luân phiên hát, một bài nhạc
thịnh hành, một bài kinh kịch, tiếp đó nữa, Doãn Quốc Hào đòi chọn nhạc
Đặng Lệ Quân, sau đó ông ngồi ngay trước màn hình, hát hết bài này tới bài
khác, cuối cùng hát đi hát lại bài “Câu chuyện thành phố nhỏ”.
Doãn Đình nhìn ba, nói với Cừu Chính Khanh: “Mẹ em thích nhất là
Đặng Lệ Quân. Lúc còn sống, mẹ nghe đi nghe lại nhạc của bà ấy không
chán. Sau khi mẹ mất, đổi thành bố nghe, cũng nghe đi nghe lại”.
Lúc này thì Doãn Thực nghe chán rồi, nói với Doãn Quốc Hào: “Bố
nghỉ chút đi, để con hát với nào”.