“Đừng xem thường bộ xương già này” và “bố ngồi trong quán cà phê
dưới chân núi đợi mấy đứa” ăn nhập gì với nhau sao? Nghĩ vậy nhưng Cừu
Chính Khanh không dám phát biểu ý kiến.
“Được ạ.” Doãn Đình thấy thì ra bố muốn xin lá bùa, liền nhận lời
ngay.
“Quyết định vậy đi. Cứ giống hôm nay, mai Chính Khanh qua đón
chúng ta, ngày kia nghỉ ngơi, không thể ngày nào cũng ra đường. Mùng
Bốn mới đi leo núi.”
Doãn Đình rất vui, mùng Ba nghỉ ngơi, vậy cô có thể hẹn hò với Cừu
Chính Khanh rồi. Có vẻ bố chỉ sắp xếp chương trình đến mùng Bốn thôi,
những ngày sau đó là có thể ở bên anh. Doãn Đình cười với Cừu Chính
Khanh, cô thấy bố thật sự thích Cừu Chính Khanh, làm gì cũng nghĩ cho
anh.
Cừu Chính Khanh cười lại với cô, trong đầu đều là buổi karaoke ngày
mai. Loại chuyện hát hò này không phải một sớm một chiều là tập được,
ngày mai anh làm phục vụ, châm trà rót nước cho mọi người là được rồi.
Hôm sau, một nhà ba người họ Doãn cùng với Cừu Chính Khanh đến
câu lạc bộ hát hò.
Doãn Thực được Doãn Đình dặn dò, phải hát thật nhiều, giữ chắc
micro trong tay. Cái này thì Doãn Thực không sợ, vừa đến nơi anh liền
chọn một đống bài hát. Doãn Đình cũng rất hoạt bát, chọn không ít bài, sau
đó còn cố ý lớn tiếng căn dặn Cừu Chính Khanh: “Anh giúp em chăm sóc
bố nhé”.
Cừu Chính Khanh nhanh chóng nhận lời. Doãn Quốc Hào không nói
gì, chỉ nhìn hai đứa con mình hát hết bài này qua bài khác. Chớp mắt đã hát
mười mấy bài, Doãn Quốc Hào cuối cùng cũng lên tiếng: “Hai đứa các con
chẳng ra làm sao, giữ khư khư cái mic làm gì, chút lễ phép cũng không biết,
nhường Chính Khanh hát vài bài đi”.